Cuộc đời sao quá lẻ loi
Xa nhau để nhớ để rơi lệ lòng
Ta không ôm ấp chờ mong
Thuyền trôi trên bến long đong chỉ mình
Ngồi buồn nuối tiếc bóng hình
Thời gian gần gũi vô tình trở trăn
Đêm trôi qua mấy lần trăng
Tiếc thương là những vết lằn đớn đau
Bao giờ cho hết lao đao
Giấc về ngủ trọn ước sao một lần
Lối mộng chân bước bâng khuâng
Tưởng chừng như đã trăm năm với người
Nếu còn một chút tình ơi
Góp gom kỷ niệm đầy vơi để dành
Chia phôi hai hướng định rành
Khóc cho trọn kiếp mỏng manh đời buồn.
TV