Buồn tàn canh
Lẻ loi an mệnh số trời
Gượng cười heo hắt cho vơi nổi sầu
Thế nhân lắm sự cơ cầu
Hửu duyên vô phận phải đâu tại mình
Tình Ôi đoạn
Mẹ
Mẹ
Tác giả: Lạc Thủy Đổ Quý Bái
1790
Cha tối mất lúc tôi lên ba tuổi
Sau một đêm buôn muối ở Phòng về (Hải Phòng) .
Còn nhỏ nhoi
NỤ CƯỜI
:)
Xin hãy trao nhau một nụ cười
Cho người đón nhận một niềm vui
Không nghèo tiền của khi đem đến
Vốn liếng nhân lên khi tặng người
Tình là chi chi ....
Đa tình tự cổ không di hận
Chỉ hận miên miên vô tuyệt kỳ ....
Next
Có thừa nỗi nhớ ! - Tp
Có thừa nỗi nhớ !
___________________________
Vạt nắng qua đây được mấy mùa
Lá vàng úa rụng trước rào thưa
Chẳng quên hò hẹn từ
CÁI ĐUÔI
CÁI ĐUÔI
Mẹ cha lo mặc, lo ăn
Đến trường học chữ, học văn nhờ thầy
(Nguyễn Hữu Bào)
Nặng nợ đa mang - Tp
Nặng nợ đa mang !
_____________________________
Còn đó trong tim quá dịu dàng
Bao niềm chất ngất bóng Thu sang
Mặt hồ lấp lánh vầng
Phiêu kỵ tướng quân
Có buồn thì cũng mất
Đâu sức hơi thở dài
Chống chèo cơn bĩ cực
Sai dẫu rằng chẳng sai
Dẫu kẻ còn người mất
Bên thành quách ngàn