lat-trang-hoi-uc

Lật trang hồi ức

Chẳng buồn mà cũng chẳng vui
Lơ lơ lững lững tiến lùi chẳng xong
Muốn viết rồi lại như không
Câu từ trốn mất trong lòng mênh mông

Đổ thừa hơi lạnh trời Đông
Tay cầm viết mực chữ cong lời khàn
Mùa Xuân thì thích lang thang
Thấy mình rộn rịp như nàng tiểu thư

Có những ngày sống từ từ
Có ngày vô cớ cứ thừ người ra
Quẩn quanh cỏ lá và hoa
Nhói tim vì nỗi thật thà nhớ nhung

Trên bàn bày biện lung tung
Đôi chân chùn bước bão bùng về qua?
Chỉ là mưa chỉ là khuya
Ta thời thao thức khề khà long bong

Tự pha một tách trà nồng
Lật trang hồi ức đã bong gáy bìa...

Thuvang

bài lật trang hồi ức được đăng bởi: thuvang với tựa đề lat trang hoi uc tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Lá Diêu bông
Lá Diêu bông
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Chị bảo
- Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
Từ nay ta gọi


Cô Tấm ngày nay
Cô Tấm ngày nay
'images/smilies/dance.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='dance.gif' /> Cô Tấm ngày nay rõ thật hiền
Tô son đánh phấn rõ là duyên
Bàn tay mềm mại tô đỏ


Ngày xưa mưa
Ngày xưa mưa
Mưa về trên chốn quê xa
Cho tôi tuỡng nhớ cơn mưa quê nhà
Nhớ ngày còn thuỡ ngây thơ
Hễ mưa tôi hứng, tấm mưa đầu mùa


Chờ ai
Chờ ai
Chờ ai.
Wednesday January 5, 2005 5:23 PM




Đời người một thoáng tợ mây bay
lúc hợp khi tan chuyện mỗi ngày
đổ lệ sầu đau khi


Hoa thương tiếc
Hoa thương tiếc
Hoa thương , tiếc 'images/smilies/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />

Hoa thương tiếc ai đặt bên vệ đường
để


Quê Hương
Quê Hương
Quê Hương

Quê hương là một mẹ hiền
Là dòng sửa ngọt luân truyền trong tim
Quê hương là một mái hiên
Người đi, , kẻ ở không phiền


CHƯA PHAI
CHƯA PHAI
http://i598.photobucket.com/albums/tt63/nguoitayninh/6-16-201310-52-43AM_zpsac8ca12f.png


Nếu em biết...
Nếu em biết...
Nếu có biết xin đừng cười em nhé
Vì yêu em anh hoá kẻ dại khờ
Hãy cho anh một không gian lặng lẽ
Để riêng anh vui với chút