Lang thang về lại chốn xưa
Miên man nỗi nhớ cũng vừa lén qua
Bâng khuâng tìm bóng trăng ngà
Thẩn thờ chân bước , đường xa , một mình
Hững hờ gió đứng lặng thinh
Rưng rưng mây khẽ trộm nhìn dáng ai
Mưa rơi từng giọt hiên ngoài
Lệ lòng tuôn chảy , biết ngày nào quên
pingpoong,
Khẽ nũng nịu , mây dỗi hờn giận gió
Bởi vô tình , gió chẳng đến cùng mây
Gió cùng mây cứ ngỡ sẽ sum vầy
Cơn nắng hạ về đây , mang ngăn cách
pingpoong,
Tuyết ơi ! thôi nhé đừng rơi
Để buồn đừng cứ mãi vơi lại đầy
Để nhung nhớ chẳng về đây
Để mơ lại đến như ngày mới yêu
pingpoong,
Ôi nỗi nhớ êm đềm , ray rứt mãi
Vẫn từng đêm khắc khoải , rủ nhau về
Trong âm thầm , khao khát giấc ngủ mê
Thế mới hiểu , thu về thêm lá úa
pingpoong,
Tiên cảnh nhàn du , thiên thu vĩnh biệt !!!!!!
Thế là Mẹ đã bỏ tôi đi thật rồi .... đi thật xa .... và chẳng bao giờ trở về !!!!
Bây giờ tôi mới cảm thấy nỗi đau khi mất Mẹ và cũng cảm thấy hối hận rất nhiều vì đã làm cho Mẹ buồn chi? vì những tình cảm vớ vẩn của mình .
Mẹ ơi hãy tha lỗi cho con nhé Mẹ !!!
Ngủ thật ngon , giấc ngủ dài , Mẹ nhé !
Con vẫn là con bé của Mẹ yêu
Kể từ nay , không còn Mẹ mỗi chiều
Để nũng nịu , dỗi hờn , vòi vĩnh Mẹ
Ngủ nha Mẹ , con quì bên chân Mẹ
Để thèm nghe tiếng của Mẹ , một lần
Lần cuối cùng , giọt nước mắt rưng rưng
Con đã khóc như chưa từng được khóc
Sống bên Mẹ , thời gian xưa - vàng ngọc
Con vô tâm , không trân trọng giữ gìn
Mẹ bây giờ , nằm đó cứ lặng thinh
Vẫn thanh thản , ngắm nhìn con đang khóc
Con vẫn nhớ , ngày xa nhà , đi học
Mẹ ôm con : " Con bé ngốc , đừng đi ! "
Xa Mẹ Cha , nào có hạnh phúc gì !?
Tìm ảo ảnh , tôi đi , nhiều mơ mộng
Rồi hôm nay khóc thầm trong tuyệt vọng
Tôi ước gì: " Mất Mẹ - chỉ là mơ !(?)"
Niềm đau ơi , sao vội đến bất ngờ
Tương lai sẽ mịt mờ khi vắng Mẹ.................