Làn Hương Bộng...
Vẫn cố tật viết bài thơ buông thả
Thẳng ngay lòng chẳng mạ chữ vàng son
Vẫn thói quen nhìn mưa rớt lá non
Nhìn chăm chú rồi lo điều tan vỡ
Cánh rừng chạy không biết nơi đóng mở
Vào mùa này hoa lá nở thật tươi
Người lang thang giả tưởng tuổi đôi mươi
Không khí thoáng mà đầy mờ dư ảnh
Dù là biết mình luôn hay lẩn thẩn
Đứng co ro mà mặn ngọt một thời
Để thinh lặng đi về cõi đã rơi
Không có chi để gọi là nhung nhớ
Chiều phai hẳn mặt trời buồn cách trở
Trổ bông vàng cỏ thêm đậm nét duyên
Khoe nhan sắc bên hoàng hôn muộn phiền
Cao ngọn núi chẳng trúc tre khua động
Ấm lạnh chen từ thân làn hương bộng
Hạt bụi thôi cũng đỏng đảnh lấn chen!
Thuvang