Chật hết cõi lòng choáng mỗi đêm
Đừng để hồn hoang trùm lặng lẽ
Mắt buồn nóng hạt lại rơi thêm
Vai đầy sương nhỏ người lành lạnh
Quay quắt sầu rơi trải lối thềm
Thui thủi màu đen mây đợi gió
Phủ choàng buổi tối lệ mi lem
Khuya từ hôm trước hay từ đó
Giấc ngủ trở trăn chẳng đến tìm
Tội nghiệp niềm đau không biết nói
Âm thầm len lỏi trốn vào tim
Thuvang
567,
Nhè nhẹ canh khuya phủ bóng mờ
Mắt nhìn đắm đuối " cái mặt vuông"
Đâu đó dáng ai mờ nhân ảnh
Từng vần thơ mỏng nỗi yêu thương.
Sương khuya không lạnh rơi ngoài ngõ
Mà sao thăm thẳm cõi tâm linh
Ta nghe như nhuốm từng hơi lạnh
Của tiếng sương khuya tí tách buồn
Khuya, từ hôm ấy ta dạo nét
Bóng dáng người xưa có hiện về
Chắc là vần thơ ai gợi nhớ
Nên mỗi canh khuya lại thấm buồn
567
thuvang,
Hihihi...tội nghiệp 567 quá... tương tư "hình mặt vuông" rồi ta ơi, muốn TV gởi YM tới người ta dùm không? :)
Càm ơn đã ghé qua đọc thơ, họa thơ nhen 567, chúc vui luôn và mọi điều thành công tốt đẹp trong cuộc sống
567,
Ym ai có mà ta gửi
thôi đành mượn tạm góc nhà kho
lâu lâu lấy than vạch vài chữ
cho kiếp nhân sinh chút ấm lòng
567
thuvang,
Hihihi...hổng có YM để nhắn tin. hông có bút để ghi... phải lấy than vạch vạch...thiệt là buồn đó nhe :)
Làm Sao!
Làm sao lau được lệ người
Làm sao đem đến nụ cười cho nhau
Làm sao khảy khúc tương giao
Cho người phương đó hết đau thương đời
Làm sao sương lạnh không rơi
Trên vai những kẻ chơi vơi đợi chờ
Làm sao dệt những đường tơ
Giang ngang nỗi nhớ cơn mơ cho người
Làm sao nói trọn một lời
Khuyên ai chớ đổ lệ nơi lòng mình
Tôi xin viết đoạn thơ tình
Ru ai giấc ngủ êm thinh dịu hiền
Thuvang
567,
Bài được 567 sửa lúc 2013-2-22 15:06
Làm sao quên được lá vàng
Chiều Thu xứ lạ bên đàng ngóng ai
Làm sao tỏ nỗi nhớ trông
Đêm buồn hoang vắng gió giông bên đời
Làm sao để mắt em cười
Đừng nhìn lá rụng lại lười nhếch môi
Ôi thôi cái dáng ưu phiền
Nét ngài ủ rũ nỗi niềm dấu chôn
Làm sao trải hết tâm tình
Chiều thương đêm nhớ một mình riêng mang
Người ơi bên ấy đừng buồn
Đừng nhìn lá rụng rồi buông lời sầu
567