khom-truc-vuon-xua

Khóm Trúc Vườn Xưa
Khóm trúc vườn xưa dưới nắng vàng
Ru hồn lặng lẽ với mây tan
Thương trăng vì nguyệt chưa tròn bóng
Yêu người vì mộng đã dở dang.
Khóm trúc thờ ơ chút cảm sầu
Gió lùa kẽ lá lạnh giọt ngâu
Lắm lúc mùa thay mùa đối lá
Tình hoài một mảnh nhặt niềm đau.
Ngày kia chợt bóng ngã thềm duyên
Bướm khoe cánh lụa, nắng rơi nghiêng
Trúc choàng áo mới xanh biên biếc
Đợi chờ trông ngóng chuyến thuyền quyên.
Nào có hay đâu giữa dòng trôi
Bến đổ chưa sang đắm mất rồi
Khóm trúc u hoài nghe vàng vọt
Áo thắm xanh non trả cho đời.
Khóm trúc giờ đây lá úa vàng
Cành buồn trơ trọi đón Thu sang
Góp nhặt chưa cùng trang luyến ái
Đành lòng trả lại bóng thời gian.
Thảo Sơn Nữ

bài khóm trúc vườn xưa được đăng bởi: ThảoSơnNữ với tựa đề khom truc vuon xua tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

thahon,
Khóm trúc ngày xưa đã vắng nàng
Ru tình ai thuở ấy hoang mang
Thương vầng trăng lẻ đang chờ ngóng
Một bóng ngưới ta khiến dỡ dang
Khóm trúc buồn thương trúc nhuốm sầu
Thẩn thờ trúc hỏi người xưa đâu
Chơ vơ quạnh quẻ chờ năm tháng
Một khúc tương tư một khúc sầu


ThảoSơnNữ,
Thu Nhớ ...
Ngõ vắng đường khuya nước mắt rơi
Lòng em thổn thức cố nhân ơi
Mưa tuông lá đổ buồn chưa dứt
Gió thổi nhành lay nhớ chẳng vơi
Bến cũ thuyền quyên giờ đã đắm
Bờ xưa bóng quế chẳng tăm hơi
Về đâu hỡi gió mùa Thu lạnh
Để khóm trúc sầu rũ xác phơi.
ThảoSơnNữ



DKKN,



ThảoSơnNữ,
Mùa Lá Đỏ
Lá đốt hồn thơ cháy mất rồi
Lòng còn thoáng khói bốc chưa nguôi
Yêu đương hụt hẩng dòng thi vị
Luyến nhớ lao đao luống ngậm ngùi
Mực loãng loang hờn trang mộng mị
Ngòi tà cứa giận tấm duyên đời
Ai ơi nếu trót làm thi sĩ
Thứ lỗi mùa Thu, một nụ cười
TSN


ThảoSơnNữ,



DKKN,



ThảoSơnNữ,



LangTu,



ThảoSơnNữ,
Hong phải cũng nhận đại đi mùh, nen nĩ á hihihi . Khổ ghê suốt ngày lí cái búa rượt người ta chạy .... Ai mùh dzám đứng lại nói "Thương anh nhiều lắm biết không ? Hỡi chàng lãng tử trong lòng của em.." Lỡ bị 1 búa té ngôi sao , lèm seo ? hihihi


ThảoSơnNữ,
Không Thể Yêu Nhau
Ta không thể yêu nhau
Nên mình thành bè bạn
Niêm vui còn chưa cạn
Khối sầu lơ lửng treo
Giọt lệ nào trong veo
Lăn dài nơi khoé mắt
Môi mềm như mím chặt
Tiếng nấc nuốt vào trong
Nửa đời phận long đong
Chợ tình buôn trăng gió
Ván cờ chơi đen đỏ
Buộc lòng vay nợ duyên
Thờ thấn mấy niềm riêng
Trói nụ cười gượng gạo
Nông nổi và điên đão
Mình gạt nhau, lừa nhau
Không thể yêu được sao
Nên mình thành bè bạn
Thở dài Ôi ngao ngán
Khối sầu lơ lửng treo
TSN


LangTu,



ThảoSơnNữ,
Thoáng Mưa Mây
Trong mỗi cuộc đời sẽ có thoáng mưa mây
Là lúc tình yêu tìm về và vụt mất
Trái tim hoang mang nhồi máu trong lòng ngực
Chỉ muốn vỡ tung cho huyết quảng tuôn trào.
Là lúc niềm đau trổi dậy giết ngọt ngào
Tắt lịm lời yêu nơi môi mềm mắt biếc
Nổi buồn rưng rưng chấp nhận lần thua thiệt
Nhìn ván cờ tình đen đủi bước truân chuyên.
Là lúc ân tình rún rẩy giọt trinh nguyên
Trên khoé mi sầu đọng hoài chờ dịp vỡ
Trói mộng vào thơ rồi ngậm ngùi nức nỡ
Khóc đã bao lần vẫn mãi giọt trinh nguyên.
Là lúc neo tình chưa đậu bến thuyền quyên
Sóng vỗ bờ tan lở bồi không thề hẹn
Vướng kiếp má hồng một nửa đời trơ trẽn
Trơ trẽn nửa đời ướt đẩm dưới mưa mây
TSN


DKKN,



ThảoSơnNữ,
Ai thèm ?
Ai thèm thương bậu làm chi
Người đâu thí ghét, ghét thì thì thôi
"Phải chi em ghét bậu rồi
Đừng nghe nhung nhớ đứng ngồi không yên."
Ai thèm thương bậu để phiền
Trắng đêm giấc ngủ chưa liền nếp mi
Ai thèm thương bậu làm chi
Khổ, không sợ khổ, sợ vì khó thương
Thì thôi rẽ bước đôi đường
Bậu đi đàng đó, bậu nhường đàng em
Để rồi trong thoáng sương đêm
Đôi dòng đọng lại ướt mềm mi ngoan.
Bậu đừng hờn, cũng đừng than
Ngõ rào đã chật, buộc ràng thêm đau
Hôm qua lơ lửng trăng sầu
Hôm nay có khác là màu trở trăn.
Trả bậu nè, trả băn khoăn
Trả lời mâu thuẩn, trả ngần xót xa
Thôi thì Bậu cứ chối qua
Chối tình một mối đã là hư vô.
TSN


LangTu,
Từ Ngày chặt gốc cây si .....
Tưởng tình đã hết còn gì luyến lưu
Ai dè 1 buổi chiều thu
Nhìn ngàn lá rũ mây mù phủ giăng
Lòng khơi dậy nỗi băng khoăn
Tim còn thao thức biết rằng còn thương ...
Bóng hình xưa vẫN còn vương
NhưNg buồn hai đứa ở hai phương trời ..
Giờ đây đếm lá sầu rơi ..
Trách cho số kiếp, hận đời trớ trêu ...


ThảoSơnNữ,
Thế Thôi
Từ nay gởi áng mây sầu
Lời yêu thương ấy chìm vào khói sương

Mai rồi không gặp nữa đâu
Đêm nay có lẽ : đêm sau cuộc tình
Giọt hờn nhỏ xuống môi mình
Hay dòng mặn đắng thắm vành tim khô.
Phải rồi ta đã hồ đồ
Vươn tay trái đắng hái ngờ quả ngon
Quay về chán nghĩa sắc son
Phũ phàng giăng kín ngõ hồn từ nay.
Thu ơi Mộng hết buồn say
Thôi đừng rơi nữa những ngày lá xanh
Vàng treo sắc chuyển đôi canh
Lòng người thay đổi hoá thành màu tang.
Ta chưa thoát nổi hoang mang
Hay chưa chối bỏ được ngàn ý thơ
Nên lòng cứ mãi bơ vơ
Say trong sầu muộn đôi bờ xót xa.
Bến hôm xưa bến hôm qua
Thuyền quyên - Con Tạo điêu ngoa trêu người
Hay chăng tiếng nói câu cười
Bây giờ chết lặng thay lời trối trăn.
Dù sao cũng cảm ơn anh
Dìu ta vào mộng vượt ghềnh sóng ru
Sóng ru những tưởng thiên thu
Nào hay biển chết cạn từ đáy khơi.
Dã tràng thôi Mấy cuộc chơi
Buông mình trả lại cho đời đắng cay
Thôi thì đừng nhé mượn vay
Tình duyên tạm bợ nuôi ngày đắn đo.
Thả đi hoang một cánh cò
Khuất vào mây trắng, câu hò vọng sang
Hết rồi một mối tình tang
Người đây ta đó lỡ làng . Thế thôi
TSN


thahon,



ThảoSơnNữ,
Tận Duyên
Ừa thì mình tận duyên rồi
Lệ rơi sớm tối ngậm ngùi mặc nhau
Nến buồn thắp cháy canh thâu
Loang hơi khói gợn cụm sầu mắt nhung
Vẫn dằn lòng không thốt tiếng chia xa
Mà mộng tan đã rồi như cánh tuyết
Em sợ gì khi buông câu vĩnh quyết
Anh đợi gì ruồng rẫy hướng tương lai
Tiếc làm chi duyên tựa đóa hoa phai
Bên bờ xưa cỏ dại nhoài lá úa
Tình lênh đênh chiếc neo gầy mục rữa
Biết bao giờ chở mộng giấc bình yên
Em gói hồn vào nghịch cảnh truân chuyên
Buôn trăng sao nợ vay ngàn đêm tối
Nhặt dại khờ đổi trao lần nông nổi
Vốn lẩn lời là vạn khổ trăm đau
Anh cứng lòng chẳng hiểu thấu trước sau
Định nghĩa yêu chỉ là vòm nhung lụa
Không đắn đo khi bẫy đời giăng bủa
Đam mê cùng nhan sắc với lợi danh
Em vì anh, và em chỉ vì anh
Nuôi giấc mơ lịm dần như cánh tuyết
Anh không cần bới mộ sâu đào huyệt
Tình chết rồi anh khỏi phải chôn em.
TSN
hihihi, thơ vớ vẫn chứ hông có tận dzuyên thiệt đâu nhen hihih


ThảoSơnNữ,
Thôi Anh Đừng Hứa
Nếu anh hứa mang cho nhau lẽ sống
Thì tiếc gì câu trìu mến gọi nhau
Đón Đông sang đốt nến hồng thắp mộng
Sưởi lòng em ấm lại thuở ban đầu
Nếu anh hứa dìu nhau đi khắp nẻo
Ngại ngùng chi đường đá sỏi hôm qua
Lối hôm nay và tương lai lắt léo
Đưa chân em gót nhỏ bước thật thà
Nếu anh hứa vì nhau làm tất cả
Đừng vội vàng suy diển bấy thực hư
Nhốt càn khôn của vô cùng vũ trụ
Vào tình ta rồi luận điệu bạc cờ
Nếu anh hứa ru em tròn giấc điệp
Nôi nồng nàn bằng võng dệt ngàn sao
Xin ngưng ngay trước khi đời lỡ nhịp
Vì yêu thương tỉnh mộng khổ dường bao
Nếu anh hứa.... nhưng thôi đừng hứa nữa
Để mai này nguyên vẹn nét môi ngoan
Dù đôi ta ôm mối sầu chất chứa
Em sẽ vui không nợ buộc duyên ràng.
TSN


ThảoSơnNữ,
Bài Thơ Đau Lòng
Em cứa vào hồn một vết thương
Thơ, máu hoà chung giọt lệ hường
Ơ hồng chưa nhỉ trang tình tội ?
Sắc đỏ đà loang tấm đoạn trường.
Chết mất còn đâu sóng mắt tình
Đâu lời nhỏ nhẹ phớt môi xinh
Đâu vòng tay ấm đan chiều lạnh
Để thấy duyên ta lúc có mình
Cứa, cứa cho hồn thêm mối đau
Hận Không chưa hẳn đã hận đâu
Yêu ?
Không
Đã hết rồi duyên nợ
Trói buộc
Thôi
Đừng
Đã mất nhau.
Vạn vết in hằn sao chưa chết ?
Ơ Hồn chẳng gục
Nó còn trêu
Si tình mấy kẻ khi nao mệt ?
Cứ nắm chặt dao, cứa thật đều
Cứa nốt đêm này có lẽ mai
Hồn ta rũ chết, nổi sầu phai
Ơ
Máu, lệ, thơ tràn lên óc
Thổ rồi một phún .
Giết tương lai
TSN


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Không Chờ Nữa !
Không Chờ Nữa !

Không chờ nữa
Thơ vẫn viết và mình hình như đợi
Buồn miên man như con sóng bạc đầu
Thơ ngày xưa và nay hình như khác
Vẫn còn đầy ,


???
???
Huyễn hoặc mình tận hưỡng thú đau thương
Cười khinh bạc cho rằng người rỗng tuếch
Nào biết chính ta đang thua thiệt
Nữa đời


Tôi Không Biết ...!
Tôi Không Biết ...!
1964
Tôi Không Biết ...


Tôi không biết .. chọn chữ nào để gởi
Cho người xưa , một thuở vẫn còn nguyên
Ngôn ngữ nào trói buộc


Nhớ người .
Nhớ người .
Nhớ người nhớ mãi mà thôi
Nhớ đôi môi tươi,má ửng hồng


Thơ Vui
Thơ Vui
Con gái bây giờ khó mà ưa
Móng tay xanh, tím, quá dư thừa
Tóc vàng môi đỏ, lông mi giả
Guốc cao áo ngắn hở bụng mà
Hai




Bệnh Tương Tư
Bệnh Tương Tư
Từng giờ từng phút từng giây
Tương tư ngớ ngẩn cả thân mệt nhừ
Ngồi nhìn như kẻ ngu ngơ
Mong mong nhớ nhớ lừ đừ như


ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI
(Trần Trung Đạo)