kho-quen

Khó Quên

Ngày xưa đó lá hoa xao động
Hai má hồng mai cúc nhớ thương
Rộn rã chân tung tăng gió hát
Thầm thì thềm khúc nhạc du dương

Chợ chiều tàn gánh hàng đơn độc
Cô gái nghèo mưa nắng lẻ đôi
Bến đợi ai con thuyền đỏng đảnh
Mấy ngày mấy tháng mối tình côi

Bóng tà huy kịp vừa đi mất
Có kẻ ngồi chờ hứng nguyệt rơi
Cánh võng cong vùng vằng níu hỏi
Bao giờ đây mộng mị ra khơi

Phố khuya vắng lặng thinh thầm gọi
Tiếng rớt nhoài từ một nhịp tim
Chiếc bóng đổ nghiêng vành lệ chảy
Hình như người đã nhuốm buồn thêm

Đếm từng tuổi đếm từng đêm
Thành trang cổ tích êm đềm khó quên!

Thuvang

bài khó quên được đăng bởi: thuvang với tựa đề kho quen tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Dấu xưa - Tp
Dấu xưa - Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-12 18:29

Dấu xưa

Vẫn biết rồi mai có một ngày Tình mờ phai dấu nhạt chân mây Cơn mê ngầy ngật


Thơ Là Thế Đó Anh!
Thơ Là Thế Đó Anh!
Thơ Là Thế Đó Anh
(ntd-mltn 596)
Ngọc Tiên


Đã lâu rồi dòng thơ cũng lặng im
Từng con chữ lơ ngơ tìm chẳng thấy
À đây rồi! nó


Thơ Sương Mai
Thơ Sương Mai
http://trinhnu.net/s/suongmai/suongmai.jpg='0' alt='user posted image' />
Giọt Sương có phải là tôi
Hình như cùng rớt xuống đời bơ vơ
Sương Mai
Tên họ: Bùi


Một Nửa
Một Nửa
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2012-5-26 08:06

Một Nửa
Không anh tím vắng trời chiềuTơ lòng lẽ bóng liêu xiêu bến bờHạt mưa thấm ướt hồn


Bên nhau là cọng cỏ
Bên nhau là cọng cỏ
Bên nhau là cọng cỏ

Đêm nay buồn quá lại đi rong
Khúc bỗng trầm đau ai biết không
Trăng lẻ loi kia lên tiếng trách
Người sao quay mặt


Khoc dấu yêu ơi
Khoc dấu yêu ơi
Mùa hạ trở mình thở dài
Thanh âm buồn reo như lá hát
Gió cuộc tình bát ngát
Nhân ảnh mờ sương,nắng tắt trên đèo
Cây thông già sườn núi treo


Yêu Thầm
Yêu Thầm
Tặng những người dám yêu mà không dám nói 'images/smilies/bash.gif='0'


Gượng Lên Tiếng Thở Anh Ơi !
Gượng Lên Tiếng Thở Anh Ơi !
1943
Gượng Lên Tiếng Thở Anh Ơi !
Hình như mây đã vỡ òa
Tan theo từng mãnh gần xa cuối trời
Trăng kia thì vẫn xa xôi
Về không kịp nữa