Khép mộng
Buồn ngày xưa vẫn còn đang kết nối
Cuốn hồn ta vào cõi gọi phôi phai
Tiếng vạc đêm hay tiếng của thở dài
Buốt giá mãi theo nhịp đời trở gió
Nhớ và quên có khi nào bày tỏ
Với trăng sao vàng võ sóng ngoài khơi
Chỉ có ta và với nửa cuộc đời
Biết thế nào là mối tình dang dở
Rượu trăm năm còn nguyên trong duyên nợ
Lệ long lanh đóng mở đáy mi sầu
Lòng dạ nhói chạm cùng tận canh thâu
Nhìn vạn vật khép rồi cơn mơ mộng
Cái khoắc khoải nằm yên như bất động
Sợ cựa mình lệ nóng rơi nhiều thêm
Sợ tình cờ tìm lại phút ấm êm
Thì tình đó không tách rời nhau được!
Thuvang