Xin nhìn trăng rồi tự lòng buông thả
Xin đừng đau với những lời từ tạ
Hai đứa mình nước mắt hãy tự lau
Nếu có lúc thương nhớ lại dạt dào
Xin dìu dắt kỷ niệm chiều hôm ấy
Vào một nơi không bao giờ thức dậy
Cho tình nhân còn vẫn một khát khao
Nếu có lúc mưa gió rớt hôm nào
Không còn đọng bên lề đường ký ức
Trái tim khô như bài thơ không mực
Viết chẳng thành một ý tưởng xuyến xao
Nếu có lúc trong hơi thở thì thào
Tên người mãi vang vang cồn cào gọi
Tôi muốn biến mình vào trang huyền thoại
Để yêu người, yêu mãi mãi người ơi
Thuvang