huyền ảo - vườn thơ - VietCaDao.com
huyen-ao

Huyền Ảo
Hàn Mặc Tử

Mới lớn lên trăng đã thẹn thò
Thơm như tình ái của ni cô
Gió say lướt mướt trong màu sáng
Hoa với tôi đều cảm động sơ.


Đang khi màu nhiệm phủ ban đêm
Có thứ gì rơi giữa khoảng im.
-- Rơi từ thượng tầng không khí xuống --
Tiếng vang nhè nhẹ dội vào tim.


Tôi với hồn hoa vẫn nín thinh
Ngấm ngầm trao đổi những ân tình
Để thêm ấm áp nguồn tơ tưởng
Để bóng trời khuya bớt giật mình.


Từ đầu canh một đến canh tư,
Tôi thấy trăng mơ biến hóa như
Hương khói ở đâu ngoài xứ mộng
Cứ là mỗi phút mỗi nên thơ.


Ánh trăng mỏng quá không che nổi
Những vẻ xanh xao của mặt hồ
Những nét buồn buồn tơ liễu rủ;
Những lời năn nỉ của hư vô.


Không gian dầy đặc toàn trăng cả:
Tôi cũng trăng mà nàng cũng trăng.
Mỗi ảnh mỗi hình thêm phiếu diễu
Nàng xa tôi quá nói nghe chăng?

bài huyền ảo được đăng bởi: DieuNguyet với tựa đề huyen ao tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

DieuNguyet,
Hiểu gì không, ý nghĩa của trời thơ
Của hương hoa trong trăng lờn lợt bảy
Của lời câm muôn vì sao áy náy
Hiểu gì không em hỡi hiểu gì không?
Anh ngâm nga để mở rộng cửa lòng
Cho trăng xuân tràn trề say chới với
Cho nắng hường vấn vương muôn ngàn sợi;
-- Cho em buồn trời đất ứa sương khuya,
Để em buồn, để em nghiệm cho ra
Cái gì kết lại mới thành tinh tú;
Và uyên ương bởi đâu không đoàn tụ,
Và tình yêu sao lại dở dang chi,
Và vì đâu, gió gọi giật lời đi.
-- Lời đi qua một chiều trong kẽ lá,
Một làn hương mới nửa lừng sa ngã
Anh mến rồi ý vị của làn mơ.


Lệ Kiều ơi em còn giữ ý thơ
Trong đôi mắt mùa thu trong leo lẻo,
Ở xa xôi lặng nhìn anh khô héo
Bên kia trời hãy chụp cả hồn anh.
Hãy van lơn ở dưới chân Bàn Thành,
Cho yêu ma muôn năm vùng trở dậy,
Náo không gian cho lửa lòng bùng cháy,
Và để cho kinh động đến người tiên,
Đang say sưa trong thế giới Hão Huyền
Đang trửng giỡn ở bên sông Ngân biếc...


Anh rõ trước sẽ có ngày cách biệt,
Ngó như gần nhưng vẫn thiệt xa khơi
Lau mắt đi đừng cho lệ đầy vơi.
Hãy mường tượng một người thơ đang sống
Trong im lìm lẻ loi trong dãy động.
-- Cũng hình như, em hỡi động Huyền Không
Mà đêm nghe tiếng khóc ở đáy lòng,
Ở trong phổi, trong tim, trong hồn nữa.
Em có nghĩ ra một chiều vàng úa,
Lá trên cành héo hắt, gió ngừng ru:
"Một mối tình nức nở giữa âm u,
"Một hồn đau rã lần theo hương khói,
"Một bài thơ cháy tan trong nắng dọi,
"Một lời run hoi hóp giữa không trung,
"Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng,
"Hóa thành vũng máu đào trong ác lặn".


Đấy là tất cả người anh tiêu tán,
Cùng trăng sao bàng bạc xứ Say Mơ,
Cùng tình em tha thiết như văn thơ,
Ràng rịt mãi cho đến ngày tận thế.



Chot_qua,
ÂM THẦM

Từ gió xuân đi gió hạ về,
Anh thường gỏi gấm mối tình quê
Bên em, mỗi lúc trên đường cái,
Hóng mát cho lòng được thỏa thuê .

Em có ngờ đâu trong những đêm
Trăng ngà giãi bóng, mặt hồ êm,
Anh đi thơ thẩn như ngây dại,
Hứng lấy hương nồng trong áo em....

Bên khóm thùy dương em thướt tha
Bên nây bờ liễu anh trông qua,
Say mơ vướng phải mùi hương ướp
Yêu cái môi hường chẳng nói ra...

Độ ấy xuân về em lớn lên,
Thấy anh em đã biết làm duyên
Nhưng thời gian vẫn trôi đi mãi


Yêu dấu lòng anh ôm hận riêng.


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Chợ nổi Cái Răng
Chợ nổi Cái Răng
Chợ đã nổi từ nửa đêm về sáng
Ta vẫn chìm từ giữa bữa hoàng hôn
Em treo bẹo Cái Răng Ba Láng
Ta thương hồ Vàm Xáng Cần Thơ
Ta giang hồ nửa


Vô đề 1
Vô đề 1
Bài này đã được sửa bởi _gp lúc 2011-4-29 19:04

Chẳng biết khi nào em ghé qua
Phố ôm nỗi nhớ, mãi không già
Chiều thoảng, đôi hàng cây, gió


Một Thời Yêu Thương by Phạm Thế Hưng
Một Thời Yêu Thương by Phạm Thế Hưng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-9-15 04:03

http://imageshack.us/a/img189/6509/motthoiyeuthuonghai.jpg


Phiên Đá Sầu
Phiên Đá Sầu
http://img17.imageshack.us/img17/4848/phiendasau.jpg

http://www.nhaccuatui.com/m/jQXwOYONum


Mưa lang thang
Mưa lang thang
Lang thang suốt chiều dài mùa hạ
Giọt mưa mải kiếm tìm nỗi nhớ
Mua lang thang như quen như lạ
Gì trông như mảnh tình vụn vỡ
Thì ra mảnh tình xưa


Tiếng Gọi Từ Tâm
Tiếng Gọi Từ Tâm
Tiếng Gọi Từ Tâm

Quê hương ta mãi không ngừng
Thiên tai lụt lội mịt mùng nỗi đau
Tiếng buồn vang vọng xôn xao
Từ trong đất mẹ ngất


Duyên đời  nặng nợ- Tp
Duyên đời nặng nợ- Tp
Duyên đời nặng nợ.
____________________________

Cây buồn lá rụng đứng chơ vơ
Sao bóng chiều Thu vẫn mịt mờ
Đất trở mình bâng khuâng


chết giũa trời đông
chết giũa trời đông
ta sẽ chết giữa trời đông buồn tủi
không một người yêu tiển bước chân ta
một chiều đông tuyết phủ cả góc trời
chỉ một chiếc quan tài buôn