Hôm qua
Hôm qua thơ thẩn hiên nhà
Biết xuân chưa đến cành hoa cũng tàn
Để buồn trên chút dung nhan
Nghe trong thăm thẳm ngỡ ngàng tràn dâng
Xa xưa đã cạn khô dần
Mưa hoài chi hạt buâng khuâng góc lòng
Cố tình kể chuyện viển vông
Yêu con và lại thương chồng của tôi
Người dưng nghe chớ bồi hồi
Coi như một chút màu vôi lợt rồi
Đà cũ rích chỉ thế thôi
Cố nhân chữ gọi vẹn đôi nghĩa tình
Vẫn là tiếp tục hành trình
Qua mau những buổi bình minh rồi chiều
Đừng ưu tư chớ chắt chiu
Gởi vào đông nhé thật nhiều thiết tha
Đừng mà đừng nhớ hôm qua!
Thuvang