hoa-mong-long



Một lần đưa tiễn vạn lần thương
Ngoài vui mà xót dạ buồn vương
Bình hoa đã vỡ tim rên rỉ
Mộng ước rồi đây tựa khói sương
Người đi người ở buồn duyên số
Đề thơ chảy mãi cách trở tình
Trò đời như thực tưởng như hư
Tỉnh giấc mơ hoa nhớ mộng vàng.

hoa-mong-long

bài hoa mộng lòng được đăng bởi: anhtt1 với tựa đề hoa mong long tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

nguyenchihiep,


Một thoáng sầu trăng

Ngồi đây ngắm mãi bóng vô thường
Biển tối mênh mang sóng nở trương
Đỏng đảnh gió ngàn trong cảnh dại
Rụng rời giấc ngủ giữa miên trường
Ánh trăng phương bắc chìm sương khói
Bức họa trong lòng nhạt sắc hương
Sợi trắng mái đầu tôi nhuốm bạc
Nỗi niềm tâm sự mãi còn vương

Đông Hòa NCH
15.6.2011



 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Mộng khó khuây ! - Tp
Mộng khó khuây ! - Tp
Mộng khó khuây !
___________________________

Yêu quá thu tìm đến chốn đây
Còn đâu tóc thả dáng mai gầy
Thương sao cánh bướm thường chung


Chiều Quê
Chiều Quê
Nhớ quá đi thôi chiều quê ngoại
Nương đồng gió thoảng rạ đưa hương
Khói bếp từng nhà lên nghi ngút
Trên mái tranh nghèo ánh tà dương


Trái Tim Hồng
Trái Tim Hồng
Trái Tim HỒng

Có một khoảng không trong hồn em trống lắm
Người đi


Chút lòng
Chút lòng


Khuấy động chút lòng gởi gió bay
Nhẹ tay vờn bắt khối sầu lay
Sờ qua cọng nắng vương cây cỏ
Thắt thẻo nhìn chiều phủ tím mây


Biển Tình
Biển Tình
Biển Tình

Mặt trời vàng ánh chiều hoang
Biển xanh lấp lánh mênh mang chiều tà
Sóng xô sóng vỗ bên gànhLập lờ con nước ánh trăng dịu mềm


Tôi Viết Tên Anh
Tôi Viết Tên Anh

cám ơn người bạn đã ra chủ đề này http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' />



Duyên đời  nặng nợ- Tp
Duyên đời nặng nợ- Tp
Duyên đời nặng nợ.
____________________________

Cây buồn lá rụng đứng chơ vơ
Sao bóng chiều Thu vẫn mịt mờ
Đất trở mình bâng khuâng


THƠ CHO MẸ VÀ CHỊ
THƠ CHO MẸ VÀ CHỊ
THƠ CHO MẸ VÀ CHỊ
(P.D.N., ghi theo trí nhớ của nhà văn Hoàng Khởi