HOA ANH ĐÀO KỶ NIỆM
Cứ đến mùa Xuân lại thấy buồn
Ngồi ôn dĩ vãng lệ sầu tuôn
Nhìn hoa nhớ lại lòng tê tái
Một chuyện tình buồn mãi nhớ thương
Thuở ấy hoa đào nở rộ bông
Mùa Xuân tô điểm má em hồng
Xinh xinh mái tóc làn môi thắm
Gợi vấn vương lòng kẻ nhớ mong
Tực sát vào anh dưới gốc hoa
Rồi em mộng ước đẹp tình ta
Đời vui không lệ sầu hoen mắt
Mãi mãi đôi mình chẳng cách xa
Chữ nhớ vần yêu với chữ thương
Anh xin gởi lại bước lên đường
Không còn khói lửa anh về đến
Pháo nổ vang rền Xuân ngát hương
Tháng đợi ngày trông hoa cũng tàn
Âm thầm rẽ lối bước sang ngang
Tình thơ đoạn cuô"i mình anh viết
Mực tím anh hòa lệ chức chan
Mười mấy năm dài lặng lẽ trôi
Quê người đất khách nhớ xa xôi
D.C lần nữa mùa Xuân đến
Nhặc cánh hoa tàn giọt lệ rơi
Ở đó người xưa có mặn nồng?
Nơi này tuyết phủ lạnh mùa Đông
Tìm trong kỷ niệm dư âm cũ
Tím cả hoàng hôn xót cả lòng
Cách trở hai phương rẽ cuộc đời
Chuyện lòng đọc lại lệ tuôn rơi
Người xưa chúc phúc khi Xuân đến
Dẫu biết tình ta đã lỡ rồi
(Washington D.C. buồn)