ho-xuan-huong




QUA KẼM TRỐNG
Hai bên thì núi, giữa thì sông,
Có phải đây là kẽm Trống không?
Gió đập cành cây khua lắc cắc,
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong.
trong hang đá hơi còn hẹp,
Ra khỏi đầu non đã rộng thùng.
Qua cửa mình ơi, nên ngắm lại,
Nào ai có biết nỗi bưng bồng.
---------------------------------
Vịnh cái quạt (1)
Mười bảy hay là mười tám đây
Cho ta yêu dấu chẳng dời tay.
Mỏng dày từng ấy, chành ba góc
Rộng hẹp dường nào, cẵm một cay.
Càng nóng bao nhiêu thời càng mát.
Yêu đêm chưa phi lại yêu ngày.
Hồng hồng má phấn duyên vì cậy.
Chúa dấu vua yêu một cái này.

Vịnh cái quạt (2)
Một lỗ xâu xâu mấy cũng vừa,
Duyên em dính dán tự bao giờ,
Chành ra ba góc da còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa?
-----------------------
Tát Nước
Đang cơn nắng cực chửa mưa tè,
Rủ chị em ra tát nước khe.
Lẽo đẽo chiếc gầu ba góc chụm,
Lênh đênh một ruộng bốn bờ be.
Xì xòm đáy nước mình nghiêng ngửa,
Nhấp nhỏm bên bờ đít vắt ve.
Mải miết làm ăn quên cả mệt,
Dang bang một lúc đã đầy phe.
------------------------
Sư bị làng đuổi
Cái kiếp tu hành nặng đá đeo,
Vị gì một chút tẻo tèo teo.
Thuyền từ cũng muốn về Tây Trúc,
Trái gió cho nên phải lộn lèo.
----------------------
Quả Mít
Thân em như quả mít trên cây
Da nó xù xì, múi nó dầy
Quân tử có thương thì đóng cọc,
Xin đừng mân mó, nhựa ra taỵ
------------------------------
Hang Thanh hóa
Khen thay con tạo khéo khôn phàm,
Một đố dương ra biết mấy ngoàm.
Lườn đá cỏ leo, rờ rậm rạp.
Lách khe nước rỉ, mó lam nham.
Một sư đầu trọc ngồi khua mõ,
Hai tiểu lưng tròn đứng giữ am.
Đến mới biết rằng hang Thanh Hóa,
Chồn nhân, mỏi gối, hãy còn ham.
--------------------------
Hang cắc cớ
Trời đất sinh ra đá một chòm,
Nứt làm hai mảnh hỏm hòm hom.
Kẽ hầm rêu mốc trơ toen hoẻn,
Luồng gió thông reo vỗ phập phòm.
Giọt nước hữu tình rơi lõm bõm,
Con đường vô ngạn tối om om.
Khen ai đẽo đá, tài xuyên tạc,
Khéo hớ hênh ra lắm kẻ dòm.
-----------------------
Giếng nước
Ngõ sâu thăm thẳm tới nhà ông,
Giếng ấy thanh tân, giếng lạ lùng.
Cầu trắng phau phau đôi ván ghép,
Nuớc trong leo lẻo một dòng thông!
Cỏ gà lún phún leo quanh mép,
Cá giếc le te lách giữa dòng.
Giếng ấy thanh tân ai đã biết?
Đố ai dám thả nạ rồng rồng
---------------------------
Dệt vải
Thắp ngọn đèn lên thấy trắng phau,
Con cò mấp máy suốt đêm thâu.
Hai chân đạp xuống năng năng nhắc,
Một suốt đâm ngang thích thích mau.
Rộng, hẹp, nhỏ, to, vừa vặn cả.
Ngắn, dài, khuôn khổ cũng như nhau.
Cô nào muốn tốt ngâm cho kỹ,
Chờ đến ba thu mới dãi mầu.
---------------------
Chùa quán sứ
Quán sứ sao mà cảnh vắng teo,
Hỏi thăm sư cụ đáo nơi neo?
Chày kình tiểu để suông không đấm,
Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo.
Sáng banh không kẻ khua tang mít,
Trưa trật nào người móc kẽ rêu.
Cha kiếp đường tu sao lắt léo,
Cảnh buồn thêm ngán nợ tình đeo.
------------------














bài hồ xuân hương được đăng bởi: hailuabt78 với tựa đề ho xuan huong tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

thuvang,
Trả lời

Hihi....thơ Hồ Xuân Hương đọc hoài hổng chán hén Anh2....thơ vừa hay , vừa vui , vừa phải động đậy bộ óc nữa :P


hailuabt78,
thui thấy sao hiểu chậy đi ai biểu suy nghỉ nhiêu ráng chịu hihihihi


anhtt1,
đọc hoài vẫn thấy như chưa đọc, vui wa lun các bạn oai:)


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Ước .......
Ước .......
Ước gì gom hết lá vàng
Anh đem khắc dấu yêu thương gởi người
Ước là cơn gió vấn vương
Gom mây kết lại che đường em đi
Ước làm tia nắng


Van Người
Van Người
Van Người
Van người trong giấc chiêm bao
Đừng mang kỷ niệm chôn vào hồn hoang


Đêm Buồn
Đêm Buồn
Đêm Buồn


Một tình yêu cứ ran rát trôi xuôi
Tràn ký ức không cần câu mời gọi
Ngọn gió nào đang bay trong ngõ tối
Hãy về đây mang


CÕI THƠ.. GIỮ ĐÓ NỖI BUỒN.
CÕI THƠ.. GIỮ ĐÓ NỖI BUỒN.
Bài được LÂMTUẤNHIỀN sửa lúc 2012-11-20 22:44



XIN ĐƯỢC NÀO CƠN MƠ.
Ta thở giùm


Vẫn khúc vơi đầy! - Tp
Vẫn khúc vơi đầy! - Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2014-6-6 13:58

Vẫn khúc vơi đầy!
____________________________

Hoài niệm xuân thời vẫn mãi đây
Trong ta nỗi


Đêm Buồn
Đêm Buồn
ĐÊM BUỒN
(Vũ Kim Loan, Norwalk)

Đêm nay anh làm ca đêm
Mình em thao thức bên thềm
Ngoài trời mưa bay lất phất
Mang theo gió lạnh qua tim


Thơ say
Thơ say
:lol

Nhậu say từ tuổi lên năm

Bây giờ hai sáu lên nằm top ten

Soi gương nhìn mặt quen quen

Thằng cha nào đó ma men một thời


Sao Em Nỡ Vội Ra Đi
Sao Em Nỡ Vội Ra Đi
Cuối cùng em cũng bước ra đi
Phú quý giàu sang có tức thì
Sao nỡ quên đi tình nghĩa cũ
Cùng người chẳng đáng để vu quy?
Cuối cùng ta cũng đã