Hắn ....
Ta hớn hở thã hồn ra đi dạo
Bắt gặp ngay dung mạo kẽ bạc tình
Hắn như ma như qủy dữ hiện hình
Như thần thánh hiển linh miền tối sáng
Ta nhớ hắn tâm bao niềm sâu lắng
Lúc trời mưa khi nắng cũng tràn đầy
Ðêm chơ vơ lấn sang cả ngày dài
Hình bóng hắn miệt mài xoay ta đó
Có một hôm ta lên đồi hóng gío
Ngắm mây xanh màu đỏ ánh mặt trời
Rừng thông ngàn ca hát nghe thật vui
Ta hoà nhịp cuộc đời ... ôi yêu qúa
Bổng hắn hiện đánh hồn ta tơi tã
Ðẩy mộng ta gục ngã trước xuân thì
Ta rơi vào vùng tang tóc ai bi
Hắn hăm hở bỏ đi không ngoảnh lại
Tấm tình chung và nỗi buồn man dại
Tim rạt rời quằn quại bởi lầm yêu
Trần gian ơi nhói buốt với hắt hiu
Bao giờ phai ít nhiều đời Trang Nguyễn ... ???
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
thahon,
Hắn là kẻ khiến cho ai đau khổ
Nhớ làm gì thôi nàng hãy quên đi
Chớ ngẫn ngơ đốt cháy tuổi xuân thì
Hãy xua đuổi hắn rời xa tâm tưởng
Chữ ái tình xui tim đau hoang dại
Hồn khổ đau vì một kẻ người dưng
Hắn vô tình không tiếc nuối quay lưng
Để một vết thương lòng trong Trang mãi
='0' />
Thu`yTrang,
Thuỳ Trang cũng rất vui khi bắt tay cùng bạn , hy vọng chúng ta trao đổi cho nhau những danh từ , vần luật , để tấc cả trong mỗi chúng ta ai cũng có những vần thơ hay , thân ái chào bạn .
Đánh Rơi Tuổi Trẻ ...
Ngọn lửa yêu đương sắp lụn tàn
Lạnh lẽo chợt nhìn đống duyên hoang
Thiêu rụi tình tươi chưa kịp thắm
Ðốt cháy hồn xanh nét son vàng
Cái tuổi hai mươi chưa chãi chuốc
Lược vắt trâm cài chửa điểm trang
Vô tình mây thốt ôi làn tóc
Trẽ thã ngây thơ đứng ngỡ ngàng
Mấy độ si tình bảo ngẫn ngơ
Vào đây trang điểm với muôn thơ
Chớ nên ngơ ngẫn tìm hư ảo
Rồi trách lòng đau cảnh mộng hờ
Từ đấy hàng ngày em điểm tô
Môi son má phấn đợi mơ hồ
Kiếp sống vật vờ quay tuổi mộng
Ngây thơ xưa ấy biết tìm mô ...
Nguyễn Ngọc Thùy Trang