Sao lệ tuôn khi nhìn dư ảnh cũ
Nhớ nhung dâng như thác lũ đổ về
Lòng ta còn nhiều lắm như~ng u mê
Dù duyên kiếp đi về không trùng lối
Ðêm hôm qua tư. nhiên lòng bối rối
Khi nhận ra vần đối của ngày nao
Ta tưởng chừng trời đất cũng xuyến xao
Trước tình lỡ gặp nhau trong thoáng chút
Người và ta đâu phải là ngưu chức
Mà đường tơ lại đứt đoạn duyên hồng
Anh và ta là người ở thế trần
Sao số kiếp xoay vần trong mong đợi
Anh vẫn yêu sao lạnh lùng qúa đồi
Ta vẫn si lại vội bảo rằng không
Hai mình cùng chung nỗi nhớ niềm mong
Ðêm vẫn gởi tiếng lòng theo làn gío
Ðêm hôm qua lòng biết bao trăn trỡ