gio-me

Giỗ Mẹ
(30/1/1988 AL)

Vụng về tay đốt nén nhang
Khói cay hòa giọt lệ tràn mắt môi
Đã hai mươi tám năm trôi
Còn nguyên hình ảnh Mẹ ngồi thật duyên

Tết qua rồi lại cuối Giêng
Là ngày giỗ Mẹ trinh nguyên nỗi buồn
Dù cho đủ lớn đủ khôn
Những năm vắng Mẹ là muôn trùng sầu

Cút côi chẳng biết về đâu
Khóc thương nhớ Mẹ dòng châu tủi hờn
Con như trẻ nít cô đơn
Tâm tình như thể cây đờn đứt dây

Xuân về chim én lạc bầy
Không còn ai dỗ đêm này đêm mai
Suối vàng Mẹ hỡi có hay
Nhiều khi úp mặt cầu ngày gặp nhau

Giỗ này thêm nỗi khát khao
Thèm kêu tiếng Mẹ dạt dào nhớ nhung
Mẹ cười đôi mắt bao dung
Dẫu mờ tỏ vẫn đi cùng với con

Mẹ ơi Mẹ mãi như còn
Bên câu thơ ngắn lòng mon men gần...

Thuvang


bài giỗ mẹ được đăng bởi: thuvang với tựa đề gio me tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Tình Cha
Tình Cha
Tình Cha

Thầm lặng tình người Cha
Khó nhọc với phong ba
Cuộc đời cao và thấp
Khóc cay đắng chạm va

Niềm vui nào cho Cha
Không


Bé Ù uiiiiiiiii
Bé Ù uiiiiiiiii
Bé ù ui


Béo 1 tí có gi` đâu là xấu

Lại thêm xinh, 2 má phính hồng hồng

Béo chút chút mùa đông hông sợ lạnh

Áo sơ mi ta


Bi Giờ Nghĩ Lại
Bi Giờ Nghĩ Lại
Nghỉ lại bây giờ tôi qúa buồn
Thà rằng trước đó không thương cho rồi
Giờ thì chưa hiểu ngúc ngôi
Người đánh quây gót bỏ tôi một


Hóa thân .- Tp
Hóa thân .- Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-11 18:28

Hóa thân .

Vẫn biết cuộc đời lắm đổi thayBao nhiêu lận đận với hao gầyHôm nao nhung nhớ lòng ngơ


Thu Đã Đến
Thu Đã Đến
Trong cuộc đời hầu hết ai cũng có một thời để thương và để nhớ, nhưng riêng tôi sao nhớ quá chừng chừng...hihihi...tình trao đi làm sao mà lấy lại? không


Mùa Hoa phượng
Mùa Hoa phượng
Còn bao ngày nữa phượng nở rồi
Thế mà năm học vẩn xa sôi
Biết đến bao giờ phượng sẽ rớt
Để cho thang ngày, lặng nhanh trôi
Nhắt vài cánh


Ảo tình
Ảo tình
Bài được thuvang sửa lúc 2011-11-26 17:17

Ảo Tình

Đêm dài trải bóng một mình
Nhìn quanh ngó quất chì hình bóng ta
Thân gầy dòng lệ


Giấu nắng thu!
Giấu nắng thu!
Giấu nắng thu

Xưa nào ánh nắng thu rơi
Nhặt về ta giấu một nơi khó tìm
Để rồi run rẩy nỗi niềm
Để rồi sương trắng nhận dìm cỏ