Giấu nắng thu!
Xưa nào ánh nắng thu rơi
Nhặt về ta giấu một nơi khó tìm
Để rồi run rẩy nỗi niềm
Để rồi sương trắng nhận dìm cỏ lau
Mấy ai muốn tập khổ đau
Mấy ai lại muốn xa nhau bao giờ
Rằng không muốn phải thẫn thờ
Ra vào gạn nhớ đâu ngờ thêm mơ
Ví đời như đá dại khờ
Chịu hình phạt nặng trơ trơ lặng thầm
Quỳnh hoa thức dậy hương trầm
Còn người trăn trở buồn hâm hấp buồn
Đầy vơi trói buộc kề luôn
Lăn tăn đưa đẩy nghìn muôn đợi chờ
Gỡ từng mối rối đường tơ
Sóng dờn gợn sóng bến bờ chênh vênh
Đi về trễ muộn mình ên
Lăn theo chiếc lá không tên hẹn hò
Nghe con sông nhỏ dặn dò
Thủy chung hãy ngủ chớ vò võ thương
Trần gian một cõi vô thường
Nợ kia dâm bụt phải hường sân quê!
Thuvang