giao-mua-tho-dl-ngoc-tien




Giao Mùa
(mtd-mltn 131)
Ngọc Tiên


Thu ơi chợt đến quyện mây ngàn
Nắng tỏa sương mờ vội vã tan
Lắng đọng đầu cành cơn gió thoảng
Dâng trào ngọn suối hạt mưa vang
Thiên nhiên phút chuyển nhiều ngây ngất
Cảnh sắc mùa giao lắm rộn ràng
Lũ nhạn tìm về xây tổ ấm
Tưng bừng nhịp sống mới vừa sang

bài giao mùa (thơ đl - ngọc tiên) được đăng bởi: minhlatiennu với tựa đề giao mua (tho dl - ngoc tien) tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

ntd,
Bài được ntd sửa lúc 2012-2-24 13:46


Đón Ngày Sang
(ntd-mltn 132)

Chim kêu ríu rít vượt non ngàn
Những gợn mây chiều quạnh quẽ tan
Nắng hạ muôn loài yên phím lặng
Mưa xuân vạn tiếng trỗi cung vang
Kề vai ngắm biển bờ da diết
Tựa má nhìn trăng nét rỡ ràng
Gió thích trêu đùa qua kẽ lá
Đêm bừng khúc nhạc đón ngày sang

ntd



 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Ai Nỡ Để Buồn ai ?
Ai Nỡ Để Buồn ai ?
Ai Nỡ Để Buồn Ai ?
Rồi một ngày chẳng muốn gọi cho nhau
Có phải chăng đã là điều khó nói ?
Có phải chăng người ta đà thay


Nho Ve Phuong Troi Ay
Nho Ve Phuong Troi Ay
Đọc thơ đây chợt nhớ kỷ niệm sâù
Đã xa rôì ngươì ấy giờ nơi đâu
Chỉ còn lại dư ảnh một dĩ vãng
Chút nhớ thương


Mẹ Tôi
Mẹ Tôi

Mẹ Tôi

Tối nay kén ngủ nên chờ
Một câu lục bát tình thơ Mẹ hiền
Nằm yên trong trái tim riêng
Là ầu ơ võng vẫn liền bên con


Tuổi Học Trò
Tuổi Học Trò
Khung trời kỷ niệm ngày xưa đó
Áo trắng ngây thơ tuổi học trò
Bẻn lẻn tình trao qua ánh mắt
Tiếng yêu e thẹn trên vành môi

Nhặt hoa


Đời là bể khổ tình là dây oan
Đời là bể khổ tình là dây oan
ĐỜI là 2 sắc trắng đen
LÀ ông tạo hoá bao fen cợt đùa
Bể sầu sóng sánh nuớc khua
Khổ đau đem bán ai mua cho dùm
Tình yêu


Mẹ Ơi
Mẹ Ơi
Mẹ ơi biển cát sông Hằng
Sao bằng tình mẹ nhọc nhằn vì con
Nuôi con năm tháng mỏi mòn
Chắt chiu dạy dỗ, vê tròn tháng năm
À ơi Tiếng hát thâm


Mộng mơ
Mộng mơ
Mơ hồ giắc mộng trong đêm
Có chàng hoàng tử êm đềm biết
bên em chàng nói ngọt ngào
Nào là dạ hội, xôn xao cã triều
Người cười khẽ nói dữ


Quê hương Tôi
Quê hương Tôi
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
"Ai bảo chăn trâu là khổ?"
Tôi mơ mang nghe chim hót trên