giac-mo-vuon-thanh

Đồng Cảnh Ngộ Với Hai Sắc Hoa Ti Gôn
Trưòng Phi Bảo
Kính gởi bà T.T.KH
(1)
Trời hỡi,tình ta đã lỡ làng
Từ ngày em cất bước sang ngang.
Lỗi câu "chung thuỷ", lời "đính ước",
Tình đầu ngang trái - khóc ly tan.
Anh hỡi,trăm năm mộng phai tàn
Cái nợ vợ chồng cũng dỡ dang
Tơ duyên đứt đoạn đành cam khổ,
Đau xót trong em những bẽ bàng.
Không phải tại ta ,chỉ tại trời
Tại đời bạc trắng phủ đầy vôi
Quyền lực tiền tài chia đôi lứa
Đường tình rẽ lối chẳng chung đôi.
Không phải tại em ,chẳng tại anh
Tại nghèo ruồng rẫy những mối tình,
Không phải riêng mình là nghiệt ngã
Trách làm gì cho tê buốt ...hở anh
(2)
Bên chồng em sống nỗi buồn mong
Ngày tháng thoi đưa cứ lạ lùng
Ân ái cứ ngỡ người trong mộng
Thẹn quá lòng em ,nhịp tim rung.
Năm laị,năm qua đà hai con
Trai-gái có đôi thiệt vuông tròn
Thiếu phụ mõi mòn buông tóc biếc
Lấp lánh sương mai ,giọt châu tuôn
Đọc tin người ấy nhớ làn hương
Nhớ vầng trăng khuyết đẫm yêu đương
Đôi vòng nhẫn cỏ làm sính lễ
Êm ái nụ hôn hẳn còn vương
Người bảo tình ta chẳng đổi ngôi
Dù cho biển cạn, núi có dời,
Lòng anh nguyện sẽ yêu em mãi
Yêu mãi trọn đời chẳng đổi thay
Nhưng hỡi,cao xanh đã an bài
Con đò tách bến một sớm mai,
Bỏ lại bóng người trên ngõ đợi
Nào biết rằng em đã xa rồi
(3)
Năm laị, năm qua khóc bể dâu,
Tóc xanh phai úa mấy mươi sầu
Chồng em đau nặng nên khuất sớm
Mẹ chồng đay nghiến-phận con dâu.
Em như con chim mất tiếng vang,
Ngày đêm im ỉm tận cung vàng
Lồng son ai khóa cho chim chết,
Gia phong lễ giáo , giết đời em.
Chiều nay nhận được tấm thiếp buồn,
Hình đóa Tigôn đẫm màu son,
Hình đóa Tigôn ai từng kể;
Một chuyện tình buồn thưở gió sương.
Hóa ra là anh -anh của em
Vẫn câu "thương nhớ"- tiếng ngọt mềm,
Vẫn đợi, vẫn chờ,nơi bến vắng,
Dù con đò cũ đã sang ngang.
Chết chữa mẹ chồng đứng trước hiên,
Hai con nô đùa đẹp như tiên.
Lòng em chợt nhói ,cười không nổi,
Đành chúc cho anh một mối duyên.
Rồi mùa xuân mới chẳng trăm năm
Góa phụ bên song khóc mối tình
Cái ngày anh chết, em xin chết...
Tình mình con cháu quấn khăn tang
(2004)

bài giấc mơ vừơn thanh được đăng bởi: Truong Phi Bao với tựa đề giac mo vuon thanh tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Truong Phi Bao,
Hoài công
-Trường Phi Baỏ-
Ngại gì cách trở với ngăn sông
Biển cả tình yêu dẫu mặn lòng
Cũng không cấm được lời thương nhớ
Vang vọng từ trong cõi hư không
Anh hỡi, tháng ngày ngỡ lạ xa
Một mùa thu trước nhạt nắng tà
Thơ thẩn trước thềm hồn phơi phới
Nào hiểu lần đi ấy phôi pha
Gạt bỏ tình riêng dứt áo đi
Vầng trăng năm cũ chứng nhân gì?
Định mệnh khiến xuôi lời hẹn ước
Gặp gỡ tình yêu trong cổ thi
Còn nhớ không anh sắc Tigôn
Anh kết vòng hoa trắng tâm hồn
Ngày đó em đương thời con gái
Vòng hoa trở thành vật cầu hôn
Dòng đời đưa đẩy những rũi may
Em được tin anh ngủ giấc dài
Âm thầm đứng đợi nơi bến cát
Tuyệt vọng vì không có ngày mai
Nuốt lệ làm vui chuyện gió trăng
Đừng nói đoàn viên ở Vỉnh Hằng
Xa xôi năm tháng vô duyên quá
Thời gian...thấm ướt một vành khăn
Người ấy từ cõi chết trở về
Lòng tôi như nửa tĩnh nửa mê
Niềm vui tương ngộ chưa kịp thỏa
Lời yêu nghèn nghẹn những não nề
Trời ơi người ấy sẽ ra sao
Nếu hay chim sáo có lồng vào
Nếu hay tôi sống mà hơn chết
Người ấy có buồn, có nhớ nhau
Trở lại vườn xưa, cạnh bên chồng
Mùa tigôn nở hồng đẹp không?
Tựa máu tim oà trong ngực vỡ
Tình yêu thành quán trọ Hoài Công
(2005)


Truong Phi Bao,
Cành Ti Gôn Trắng
-Trường Phi Bảo-
Mỗi độ thu về tôi ngẩn ngơ
Nhớ thương, thương nhớ mộng vô bờ
Tóc dài không còn cài sắc thắm
Vô tư như thuở những ngày thơ
Gió heo may thổi nghiêng cành lá
Chiều vắng buồn thiu bóng ai qua
Chồng tôi mang tới cành hoa trắng
Bảo rằng hoa vỡ tựa tim mà
Giật mình, sợ hãi, nhớ tình xưa
Đi bên người ấy lúc trời trưa
Nắng chói len vào muôn sợi tóc
Người sầu như thể sắp tiển đưa
Nào hiểu gì đâu lời người nói
Bao mùa thu trước rất xa xôi
Thấy Ti Gôn rụng tựa tim vỡ
Anh e tình ta cũng lỡ đôi
Ngượng ngùng, run rẫy đứng trước chồng
Nâng cành hoa trắng hết trắng trong
Buồn đau bởi lời ai ứng nghiệm
Nên giờ như chim nhốt trong lồng
Duyên lỡ, đời tôi lắm bảo giông
Lễ giáo niêm phong phận má hồng
Công_Ngôn_Dung_Hạnh_Tam _Tứ_Đức
Giết chết tình tôi những hoài mong
Ép dòng dư lệ giữa tin yêu
Cố quên càng nhớ, nhớ càng nhiều
Làm sao xóa tuyệt bóng hình cũ?
Làm sao kỷ niệm khỏi chắt chiu?
Chắc gì người ấy sẽ qua sông
Sẽ buồn khi hay tôi lấy chồng
Tội lắm nếu người thầm hờn trách
Hiểu nhầm rằng tôi kẻ bội vong
14-5-2005


Truong Phi Bao,
Tâm Sự Nàng T.T.KH
-Trường Phi Bảo-
Ừ thì tình yêu đoạn kết buồn
Hẹn ứoc bao giờ cũng sầu vương
Một người lỗi hẹn mùa thu trứơc
Để những thu sau lắm chán chường
Vết mộng tan rồi mới tàn mơ
Người ấy phương mô có đợi chờ
Chiều nay chôn cánh hoa tim vỡ
Lòng đau ta chợt viết bài thơ
"Mỗi mùa thu trước mỗi hoàng hôn (*)
Nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương..."
Chờ mãi... chờ mãi...mắt lệ cay
Ngây thơ ta chết rũ ngày dài
Tháng năm chồng chất nhiều ngang trái
Và một ngày kia xác pháo bay
Ta nhớ lời người giận biết bao
Giận sắc tigôn giết đời nhau
Ai biểu hoa dáng như tim vỡ
Chia cắt tình yêu thủa dại khờ
Chua xót nào hơn cảnh vợ chồng
Phòng không chiếc bóng lạnh mùa đông
Aí ân lạt lẽo, đời nhạt nhẽo
Nghe đâu người ấy vẫn nhớ mong
Tay ta run rẫy viết từng dòng
E sợ bắt gặp ánh mắt chồng
Khuyên người cố quên tình xưa cũ
Mà dạ chẳng đành cứ ngùi trông
Đoạn thơ cuối buồn quá đi thôi
Ta biết nói sao đựơc hở trời
Có hiểu chăng tôi"... tâm hồn héo, (*)
Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi"
Lạnh giá không gian lẫn thời gian
Ta nghe chân ai bước vội vàng
Sợ bóng người xa về thăm viếng
Ồ không tiếng gió khiến ta điên
Đơn điệu ta ngồi đan áo yêu
Cho chồng vui, sẽ được nuông chìu
Càng đan, đan mãi len càng rối
Mùa đông qua rồi aó buồn thiu
Con chim không còn vang tiếng hót
Khoá trái lồng son khóc nỉ non
Gia nghiêm buộc ràng câu tơ tóc
Giấc ngủ đêm nào cũng chẳng ngon
Người ấy vô tình mới bán rao
Câu chuyện "Tình Yêu" của ngày nào
Có xót lòng ta đầy căm phẫn
Chợ đời lắm kẻ thóc mách nhau
Ta nguyện viết "Bài Thơ Cuối Cùng"
Để rồi đoạn tuyệt hết cho xong
Vỡ lỡ thật rồi duyên thầm kín
Mà ngưòi ấy là anh, buồn không?
Trách thì chẳng nở, giận sao đành
Suốt đời yêu chỉ một mình anh
Tội nghiệp chồng em đêm thanh vắng
Đốt thuốc bao lần đến tàn canh
27-9-2005
(*) Ý thơ T.T.KH


Truong Phi Bao,
Đan áo cho chồng
-Trường Phi Baỏ-
Thôi đừng nhắc nữa người ơi
Chuyện xưa tôi cố quên rồi... còn đâu?
Nghẹn ngào khoác áo cô dâu
Cài thêm sắc thắm lệ sầu hoen mi
Vô tư nhận lấy sầu bi
Hoang mang viễn cảnh chia ly chập chùng
Đường xa vó ngựa duỗi rong
Người vui phiêu bạc hết mong vẹn thề
Bên song đời lạnh cơn mê
Gởi mộng vào kẻ chẳng hề yêu thương
Lại bao thu nữa chán chường
Lại bao tuyệt vọng cũng dường vào đông
Đan chi chiếc áo cho chồng
Mà bao nhiêu tháng năm ròng chửa xong
(Chị em phụ nữ biết không?
Duyên tình con gái lắm sông lắm đò)
Thuở trước nào chịu đắn đo
Để giờ tình lỡ điệu hò thủy chung
Áo đan là để tương phùng
Tương phùng là để nghìn trùng cách ngăn
Vụng về mũi chỉ đêm trăng
Ti Gôn nở trắng ngoaì sân nhà người
Làm sao quên được hở trời
Sắc hoa tan tác bên đời quạnh hiu
Tôi là mái phố rong rêu
Hoang tàn vì bởi những chiều chiến chinh
Sợi len_len lõi cuộc tình
Kim đâm thảng thốt giật mình... kêu đau
3-2-2005


Truong Phi Bao,
Hoa Tim
-Trường Phi Bảo-
Tình xưa nghĩa cũ qua sông
Tim người vỡ, sắc hoa lòng tôi đau
Một người lỗi hẹn thu nào
Mà bao thu khác nghẹn ngào tình duyên
Chồng tôi chẳng để tôi yên
Hình anh tôi giữ mà điên với tình
Gia nghiêm buộc phải lặng thinh
Câm- câm, nín -nín một mình xót xa
Người nghệ sĩ tặng cánh hoa
Là hoa tim vỡ, tình ta khó thành
Thuở trước nào hiểu ý anh
Tưởng hoa đẹp mới ép nhanh vào hồn
Ai ngờ gió bụi hoàng hôn
Tiễn người đi bến cát cồn chơi vơi
Người đi biệt dạng chân trời
Mưa rơi hoa rụng tơi bời sắc thu
Tôi ôm nổi nhớ, cho dù...
Ngày sau người vẫn mịt mù cánh chim
Ngày kia đơn lạnh nỗi niềm
Tình trinh nữ tựa hoa tim úa màu
Người không về, cớ vì sao...?
Tôi ngơ ngác, tôi ra vào ngẩn ngơ
Một mùa thu lại bơ vơ
Bỗng ai trao mối tình hờ vắt vai
Tôi theo chồng phụ tình ai
Hay ai tình phụ mà quay quắt buồn
Dằn lòng chớ giận người thương
Hoa tim vỡ cho rối đường tơ yêu
Người ơi, tôi khóc trăm chiều...
7-11-2005


thothan,
QUOTE(Truong Phi Bao @ Nov 7 2005, 05:09 AM)Hoa Tim
-Trường Phi Bảo-
Tôi theo chồng phụ tình ai
Hay ai tình phụ mà quay quắt buồn
Dằn lòng chớ giận người thương
Hoa tim vỡ cho rối đường tơ yêu
Người ơi, tôi khóc trăm chiều...
7-11-2005
[right][snapback]121337[/snapback][/right]

Người ơi, tôi khóc trăm chiều...
Ngày loang vết lở đêm hiu hắt lòng
Lời thương lời nhớ bềnh bồng
Cửa song lạnh nhạt cánh hồng trôi đi
Dẫu rằng một thoáng khắc ghi
Ba sinh duyên nợ khác chi bọt bèo
Nỗi lòng khắc khoải cheo leo
Mây đưa gió cuốn qua đèo gian nan
Một mình còn mãi trách than
Phấn hương con gái lỡ làng truân chuyên
Bên cầu lỡ nhịp thuyền quyên
Ngày trôi thăm thẳm tình duyên bẽ bàng
Đã lâu rồi... tiếng thở than...


Truong Phi Bao,
Tình Hận
-Trường Phi Bảo-
Chẳng thể nào quên chuyện tình tôi
Dù bao năm tháng cố chôn vùi
Anh có về thăm vườn Thanh cũ
Nhặt cánh ti gôn nhớ xa xôi
Mùa thu vàng úa một sắc hoa
Ai biết lòng tôi mãnh trăng tà
Lòng tôi nguội lạnh nơi cung cấm
Sống bên chồng nghiêm luống xót xa
Tôi đã quên rồi chuyện biệt ly
Từ thủa người yêu bước chân đi
Nước non trao trả lời son sắt
Thì nhớ làm chi chả ích gì?
Chỉ có một người vẫn ghé qua
Hồn tôi những lúc tôi khóc òa
Vắng anh nẽo ấy trời lộng gió
Tôi bỏ tình xưa lên xe hoa
Thế là tan vỡ mộng ban sơ
Còn đâu duyên kiếp khéo ỡm ờ
Năm tháng gây lòng tôi nổi sóng
Tôi hận người, hận cả trong mơ
14-11-2005


Truong Phi Bao,
Không Đề
-Trường Phi Bảo-
Nhiều năm tôi mãi thở than
Phận duyên con gái nhỡ nhàng thanh xuân
Buồng nghiêm thơ thẩn bâng khuâng
Ngại khi đánh tiếng ái ân với người
Chồng tôi vốn chẳng biết cười
Nên hoa môi héo tôi thời lặng câm
Gia phong để ở đầu nằm
Mỗi khi trăn trở lại thầm đớn đau
Nhớ về chốn cũ năm nào
Mơ ti gôn thẳm bên rào ngùi trông
Anh mang yêu dấu mênh mông
Đi vào cuộc chiến đành lòng xa em
Trách mình một phút yếu mềm
Mùa thu khẽ bước êm đềm sang ngang
Tình em như mảnh trăng tan
Theo pháo hồng bỏ muôn vàn luyến thương
Giờ thì lợt phấn phai hương
Cánh hoa tim rụng bên đường biệt ly
Sống chẳng vui, chết ít gì
Đành như chim cứ nĩ non trong lồng
4-12-2005


Truong Phi Bao,
Không đề
-Trường Phi Baỏ-
Một mùa thu pháo nhuộm đàng
Một mùa thu chết ngỡ ngàng phôi pha
Người đi vạn lý cách xa
Dáng Tigôn héo rụng hoa úa màu
Người về đắm mộng chiêm bao
Con đò lạc bến lao đao giữa giòng
Không còn chuyến để sang sông
Vít dây hoa trắng buồn không hở người?
Ai đem lể giáo răng đời
Ai dạy chim sáo thuộc lời giới nghiêm
Tháng ngày nổi nhớ nằm êm
Tháng ngày quay quắt con tim khổ sầu
Bấy năm trở giấc canh thâu
Ô hay, chăn gối lạc câu nghĩa tình
Viết chi chuyện cũ đôi mình
(Hoa Tigôn với mối tình mộng mơ)
Đời nghèo người phải bán thơ
Hay hư vinh phủ bụi mờ lòng ai
Ngở chết mang xuống tuyền đài
"Tình"...người thóc mách để đời săm soi
Mùa đông nay lạnh lắm rồi
Quang cảnh lạ, trái tim thoi thóp chờ
Ngoài hiên mưa gió bơ phờ
Lồng son chim sáo ơ hờ bóng trăng
Muộn phiền đâu thiết nói năng
Đan nhanh chiếc áo len, rằng...khổ tâm
Cũng đành xa cách trăm năm
Dưới giàn hoa máu âm thầm xót thương
(2004)


Truong Phi Bao,
Duyên tơ tằm
-Trường Phi Baỏ-
Lồng nghiêm giam chặt cuộc đời
Gia phong lễ giáo giết người thuỷ chung
Bởi vì còn nhớ còn nhung,
Hoài vọng tình âý nơi khung cửa buồn
Gỡ len tấm áo chán chường
Càng gỡ càng rối, càng vương mắc sầu.
Chút trầu cau heó từ lâu
Duyên tơ tăm- phận bể dâu- phụ người.
Ngây thơ dã chết thiệt rồi
Còn chăng vết tích nữa vời đau thương
Màn đêm lạnh lẽo hơi sương,
Cạnh chồng hờ hững, lược gương làm gì?
Ôm hoài ảo tưởng chia ly
Sắc hoa trinh bạch biến suy nghẹn lời
Bây giờ đỏ thẳm tim tôi
Trái tim pha tạp những điều xót xa.
Người ấy về lại quê nhà
Ngang sông đứng đợi chuyến đò không em
Người ấy chắc hẳn buồn thêm
Nếu hay tôi đã con chim vào lồng
Chút trầu cau hết cay nồng
Duyên tơ tằm vẫn một lòng mang theo
Nghịch cảnh chia cắt tình nghèo
Cũng đành một nhẽ bọt bèo trôi sông
Còn thương nuốt lệ vào trong
Chút tình xưa ấy chớ mong chi người.
Hương sắc rũ bỏ mặn mồi
Thờ chồng trọn kiếp trói đời tóc tơ
Con chim chết mộng lẫn mơ
Tơ tằm cợt nhã duyên hờ riêng mang
Gọi đò chẳng thấy đò sang
Để hoa tim vỡ lòng chàng nắng phai.
(7-2004)


Truong Phi Bao,
Hai định mệnh- một chuyện tình
-Trường Phi Baỏ-
Ngày xưa, tuổi nhỏ ngây thơ,
Em xinh như mộng vào mơ dịu dàng
Mùa thu, thu trút lá vàng
Nhặt hoa rơi rớt bên đàng thương yêu
-Ô hay, tim vỡ mỗi chiều
Tigôn ngàn cánh đìu hiu rụng đầy
Trời xanh trắng những áng mây
Vô tư nào hiểu hoa này dỡ dang
Năm qua tháng lại ngỡ ngàng
Phương xa lữ khách dặm ngàn qua đây.
Vườn Thanh trăng sáng hây hây
Dừng chân mà buộc nốt dây tơ hồng
Tâm tình từ đó lại mong
Mối tình tha thiết ghi lòng thiết tha
Ngờ đâu định mệnh đời ta
Cợt đùa cho bướm lìa hoa...phũ phàng
Người ra đi mộng an nhàn
Em nghe tan vỡ, "tình chàng nắng mưa"
Thơ ngây còn ngóng nguời xưa
Ép dòng dư lệ đêm thừa nhớ anh
Người ra đi vẫn biệt tăm
Cánh chim lẽ bạn, nhện tằm giăng tơ
Mang tình yêu viết thành thơ
Mang tình yêu ấy vào mơ tìm chàng
Định mệnh một chuyến đò giang
Một bến nước mới lỡ làng trong nhau
Mấy cô yếm thắm má đào
Từ đâu đưa lễ trầu cau buộc gàng
Duyên mình thôi thế trái ngang
Xót xa trong dạ, bóng chàng lại qua
Gượng cười bên cạnh chồng già
Trăm năm tưởng tiếc người xa chốn nào
(Rạng sáng 24-7-2004)


Truong Phi Bao,
Thư cho chị
-Trường Phi Baỏ-
Chị hỡi, bây giờ em đi xa
Về nơi xứ lạ, cạnh chồng già
Mặt nghiêm, mày khó, lòng méo mó
Trong hồn còn đó một bóng ma.
Trái đời mang mối duyên hờn tủi
Lệ thắm em rơi đổi ngậm ngùi
Bóng ma người ấy còn ám ảnh
Hiện về ân ái lúc đêm khơi.
Có trách chi đâu mà cũng sầu
Tình đà tan vỡ... bởi vì đâu?
(Chẳng đẹp tựa tình Ngưu với Chức,
Khao khát yêu nhau trong dãi dầu)
Những mùa thu trước xa xăm quá
Con đường mòn cũ chắc đìu hiu
Mãnh tình vụng dại rêu phong phủ
Lối cỏ hoa xưa có rụng mầu
Chị hỡi, em đây quá đớn đau
Lòng gởi gió sương tận phương nào
Buồng the đông chớm nên đan áo
Lòng trãi lòng rồi vẫn còn đau.
Chán ghê những sắc hương đời héo
Ủ ê nhuỵ rữa đến móc meo
Chồng em vẫn biết, em thương nhớ
Tình xưa vương vấn vẫn nặng đeo
(Người ấy làm sao cứ bán rao
Sắc hoa ly biệt đã nát nhào
Sắc hoa ly biệt- hừ, bạc phết
Chợ đời thiên hạ lại tháo nhau)
Thì thôi người cứ giết hồn tôi
Mổ xẽ tình ta giữa chợ đời
"Hư vinh cũng chỉ là sương khói"
Tội lắm...người ơi. Có thương tôi
Chị hỡi, chắc chị đã từng yêu
Từng nhuốm sầu đau mỗi buổi chiều
(Có nghe sóng dậy trong tiềm thức,
Một "định mệnh" buồn thật trớ trêu)
Miễn cưỡng tháng ngày sống không yêu
Cười vui nói gượng có được nhiều
Con chim câm lặng không còn tiếng
Ba năm cay đắng mãi chắt chiu
Ví biết rằng anh rất đớn đau
Nếu hay em đã lấy chồng giàu
Không phải ham sang mà phụ rẫy
Chỉ vì lễ giáo buộc xa nhau
(7-2004)


Truong Phi Bao,
Trở về
-Trường Phi Baỏ-
Nép mình bên khóm Tigôn
Yêu thương hờn giận còn chôn chốn này
Vẫn con đường, vẫn hàng cây
Vẫn mùa lá rụng trăng gầy hiên xưa
Trở về sau cuộc gió mưa
Dẫu đầy cay đắng còn thừa đắng cay
Tình yêu ngỡ đã ngủ say
Lần trong tiềm thức ai hay luân hồi
Chẳng còn lệ để nhấp môi
Bóng người tình cũ xa xôi khuất rồi
Tôi vờ như thể yêu đời
Chồng theo bên cạnh, dạ cười xót xa
Thương đâu mà phải mặn mà
Mến đâu mà phải thật thà với nhau
Bia kỷ niệm đã bạc màu
Dựng trên ngôi mộ chôn nhau chuyện tình
Tóc úa đã giết tiết trinh
Thời gian cũng chỉ lặng thinh qua lòng
Xá gì một trận cuồng phong
(Con chim than thở ánh hồng đây sao?)
Trở về ôn lại thương đau
Hay trở về để truốt trao xuân thì
"Sang ngang- mộng vỡ- người đi..."
Còn bao chuyện nữa về ghi tâm tình
(27-7-2004)


Truong Phi Bao,
Tình Buồn
-Trường Phi Baỏ-
Trả lại đi anh cánh hoa tàn
Người em sầu mộng đã sang ngang
Ném cả tâm điệu du dương trước
Lỗi hẹn đời nhau câu đá vàng
Rồi đây sẽ vật đổi sao dời
Hình bóng anh yêu có còn thôi
Hay gió thổi tan và bụi cuốn
Ảnh cũ nhoà theo mây cuối trời
Tâm hỡi, người yêu của em ơi
Tim phủ màu tang cũng bởi đời
Dưới mồ đau khổ anh đừng nhớ,
Tình mình chỉ là giấc mơ thôi
Xin đừng tưởng tiếc cánh Tigôn
Kỷ niệm giữ chi nát tâm hồn
Không cùng chung chuyến đò mơ ước
Đào huyệt, tình ấy anh cứ chôn.
(27-7-2004)
*Họa trả lời bài Màu máu Tigôn của ông Thâm Tâm


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

ghét anh ^^
ghét anh ^^
Em ghét anh gọi em cô bé
Vợ anh giờ đã ..nhớn rùi nghe
Yêu anh nên mới ...khóc nhè
Cho anh ôm ấp ,vỗ về dzị thui


Mưa Hạ
Mưa Hạ
Mưa hạ…

Cơn mưa ướt sũng thân gầy
Người xa… xa quá, phương này riêng ta
Vấn vương một buổi mưa sa
Người về nơi ấy…để ta


Đông Xứ Người
Đông Xứ Người
Đông xứ người, đông buồn vô vọng
Lạnh buốt tâm hồn kẽ lưu vong
Mang thân tan tát sầu viễn xứ
Nỗi nhớ quê hương vẫn ngập lòng

Rồi


Nỗi Lòng by Huỳnh Hương
Nỗi Lòng by Huỳnh Hương
http://img850.imageshack.us/img850/2381/noilong2.jpg


http://www.nhaccuatui.com/m/J1tOYqHSMe



Thu Đã Đến
Thu Đã Đến
Trong cuộc đời hầu hết ai cũng có một thời để thương và để nhớ, nhưng riêng tôi sao nhớ quá chừng chừng...hihihi...tình trao đi làm sao mà lấy lại? không


Chút phai tàn.- Tp
Chút phai tàn.- Tp
Chút phai tàn.
__________________________

Nghe đầy tiếng gõ nhịp thời gian
Mãi vọng chiều êm có nắng tràn
Xuống phố ngập đường hoa lẻ


Người Ta Nói ...
Người Ta Nói ...
Người ta nói, tình yêu là cơn gió
Thổi vi vu, rồi lại thoáng qua nhanh
Người ta nói, tinh đẹp tựa trong tranh
Tuy trước mặt, nhưng


Phải chi...
Phải chi...
Phải chi…
Phải chi mình chẳng biết nhau
Thì đâu có cuộc tình đau muộn màng...
Bây giờ hai kẻ hai đàng
Em đành ôm trái tim tàn… lỡ duyên!