ganh-trang

GÁNH TRĂNG

Mò trăng tận dưới đáy sông
Tặng em - cô gái má hồng tôi thương
Hứng trăng huyền diệu trên đường
Rải tung nỗi nhớ mà vương vấn lòng
Trăng vàng lờ lững đáy sông
Hồn tôi chìm tận đáy lòng tương tư
Rối ren sợi nhớ nát nhừ
Cỏ cây hoa lá dường như cũng buồn
Sương đêm từng hạt nhẹ vương
Trên đôi vai lạnh, cuối đường gánh trăng
Canh khuya trăng tỏa hằng hằng
Quảy đôi quang gánh chờ trăng ngủ vùi
Mang về trao tặng em tôi
Tấm gương trăng bạc, soi ngời nét hoa

Hải Đường

bài gánh trăng được đăng bởi: HaiDuong với tựa đề ganh trang tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Nửa Khuya by ThuVang
Nửa Khuya by ThuVang
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-6-17 18:59

http://img543.imageshack.us/img543/7316/nuakhuya1.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=BCRpiYK1BLI





Mãi còn mê say.- Tp
Mãi còn mê say.- Tp
Mãi còn mê say.
______________________________

Nghĩa là thôi hết phải chia tay
Dang dở mà xa giấc mộng này
Lối nhỏ chiều buông vàng ánh nắng


Tết ư
Tết ư
Pháo nổ rền vang khắp đất trời
Người trao câu chúc lẫn niềm vui
Riêng ai ngỡ ngẩn như người tượng
Mắt dõi quê nhà giọt


Cơn Mưa Ảo!!!
Cơn Mưa Ảo!!!
Cơn mưa còn đang rơi.
Mà sao tôi chẵng ướt?
Đến khi mưa hết rồi
Nhưng sao tôi buốt lạnh?
Hỏi trời xanh trên cao.
Sao lại thế hả


Buồn
Buồn
Hw 1 đống để trên bàn
Tui đây dzô chat 1 tràn rùi ra
chả ngờ bả thấy bả la
Tui đây dzọt trước bà cứ dzô ra mà kiêu trời


Huyền Thoại Một Chuyện Tình
Huyền Thoại Một Chuyện Tình
Huyền Thoại Một Chuyện Tình

Đêm rồi anh ngũ anh mơ
Thấy em một bóng ơ hờ bên kia
Tường mây loang trắng ngăn chia
Em ngồi thơ thẩn đầm


Tình Vu Vơ...(1)
Tình Vu Vơ...(1)
Đêm hoang lạnh , ánh trăng quạnh vắng
Nét vu vơ , tím lặng canh trường
Sầu vương mắt dõi ngàn phương
Trĩu quằn nhung nhớ , ai tường thấu chăng


Dối Lòng
Dối Lòng

DỐI LÒNG
Níu từng nỗi nhớ giọt châu sa
Buông cả đớn đau bật khóc òa
Níu hết kiếp này trăng một mảnh
Buông thương trả lại cho