doi-mai-doi



Đợi…Mãi Đợi

Tôi ở bên nầy nghe xa xôi
Tiếng gió vi vu khóc hay cười
Trăng treo trên đỉnh như chờ đợi
Đợi chuyến đò xưa đưa khách về

Tôi ở bên nầy nghe mưa rơi
Tình tôi lỡ nhịp ánh trăng rời
Nghe như đâu đó lời nhắn gởi
Gởi gió đem về nhánh lẻ loi

Tôi ở bên đời nghe đơn côi
Chiều giăng mây tím phủ hồn trôi
Sương khuya điểm hạt bên bờ mắt
Rớt từng giọt đắng vở trên môi

Người đã xa rồi xa ngàn khơi
Biển buồn vổ sóng gọi tình ơi
Trăm con ô thước xây cầu nối
Người có trở về trong nắng mai

Hoangngoc

bài đợi...mãi đợi được đăng bởi: hoangngoc với tựa đề doi...mai doi tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Vướng Vào Yêu (thơ ĐL- Ngọc Tiên)
Vướng Vào Yêu (thơ ĐL- Ngọc Tiên)
Bài được minhlatiennu sửa lúc 2012-2-22 22:05

Vướng Vào Yêu
(ntd-mltn 2)
Ngọc Tiên

Từ khi trót lỡ vướng vào yêu
Mật ngọt ai trao


Chiếc áo mộng mơ
Chiếc áo mộng mơ
Chiếc áo mộng mơ
-Trường Phi Bảo-
Mẹ may cho em chiếc áo
Vải màu xanh, lụa màu hồng
Xanh là cuộc sống
Hồng là ước mơ
Em vẽ cả


Em là ...
Em là ...
Em là hoa huệ trắng
Nở trong trái tim anh
Em là nghìn tia nắng
Soi đời anh ngọt lành
Em là những ước mơ
Mà anh hằng khát vọng
Em là một


Chuyện cổ tích đồng quê
Chuyện cổ tích đồng quê
Rét tháng 3 bà già chết cóng
Con nằm giường tầng mong ngóng chốn quê xưa
Không biết giờ này mẹ đã nhóm bếp chưa ?
Cái áo rét mẹ mang, hay lại


Người về  - Tp
Người về - Tp
Người về
__________________________

Màu nắng trời thu thật dịu dàng
Mây vừa cất gót chở mùa sang
Chiều đưa gió thổi bay nhiều quá


Thơ Văn Xuôi Hay Là Thơ Không Vần
Thơ Văn Xuôi Hay Là Thơ Không Vần
THƠ VĂN XUÔI HAY LÀ THƠ KHÔNG VẦN --- Thơ Tân Hình THức ???

THƠ VĂN XUÔI HAY LÀ THƠ KHÔNG VẦN


Con người sau khi tạo ra ngôn ngữ giao tế,


Bé Ù uiiiiiiiii
Bé Ù uiiiiiiiii
Bé ù ui


Béo 1 tí có gi` đâu là xấu

Lại thêm xinh, 2 má phính hồng hồng

Béo chút chút mùa đông hông sợ lạnh

Áo sơ mi ta


CHIỀU RƠI
CHIỀU RƠI
CHIỀU RƠI

Chiều
Nắng lơi
Buồn miên man
Đi trên khô cạn
Liễu rũ con đò xa
Lặng lẽ âm thầm như lá
Nói làm chi đời thêm bối