đời là bể khổ tình là dây oan - vườn thơ - VietCaDao.com
doi-la-be-kho-tinh-la-day-oan

ĐỜI là 2 sắc trắng đen
LÀ ông tạo hoá bao fen cợt đùa
Bể sầu sóng sánh nuớc khua
Khổ đau đem bán ai mua cho dùm
Tình yêu có fải gong kùm
Là m cho nhân thế ko đuờng thoát thân
Dây nào đã trói fải chân
Oan gia nên fải một lần ...gặp nhau doi-la-be-kho-tinh-la-day-oan
='0' />

bài đời là bể khổ tình là dây oan được đăng bởi: lover với tựa đề doi la be kho tinh la day oan tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Mailan,
ĐỜI ngươì chỉ thoáng phút giây
LÀ do tạo hoá kiếp này trao ta
BỂ dâu ai khéo gây ra
KHỔ tình cứ mãi dần dà nôí đuôi
TÌNH ngươì rồi lại tình tôi
LÀ đà ngây ngất buôn xuôi mặt đời
DÂY da chè rượu bạn ơi
OAN oan, nghiệt nghiệt mặt lơì nhân luân


Kimi,

Đời là hai chữ đua chen
Người ta tranh chấp hờn ghen là thường
Đôi khi gần gủi yêu thương
Lắm khi giành giựt chẳng nhường cho ai
Tình yêu là trái có gai
Xin đừng bất chấp chạm tay lại phiền
Cứ tin và số nợ duyên
Vô duyên không nợ triền miên khổ hoài



 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Thơ Ngọc Tiên
Thơ Ngọc Tiên

http://imagizer.imageshack.com/img536/3770/Q8lIHO.jpg

NGÂY NGÔ
Ngọc Tiên

Tôi vẽ bờ môi một chút hồng
Cho ngày tươi thắm giữa chiều


Chỉ là...
Chỉ là...
Chỉ là chợt biết vấn vương
Chỉ là nhung nhớ qua đường mà thôi
Chỉ là chợt thấy đắng môi
Chỉ là một chút đơn côi thuở


Thu nhớ
Thu nhớ
Thu nhớ
Thu đã về rồi như thuở xưa
Vì sao buồn vẫn cứ say sưa
Cô đơn có lẻ còn nguyên mộng
Nên nhớ vô tình lại đẩy đưa
Thầm


Dẫu Là Khoảnh Khắc (thơ ĐL - Ngọc Tiên)
Dẫu Là Khoảnh Khắc (thơ ĐL - Ngọc Tiên)
Dẫu Là Khoảnh Khắc
(ntd-mltn 9)
Ngọc Tiên

Khoảnh khắc bên người hạnh phúc hơn
Khi yêu sẽ có dỗi ghen hờn
Bờ môi ngọt lịm không cô


Hạt Tím Buồn
Hạt Tím Buồn
http://img715.imageshack.us/img715/6874/hattimbuon1.jpg

http://www.nhaccuatui.com/m/Hu0KFFjaaw


Vu vơ nỗi nhớ. - Tp
Vu vơ nỗi nhớ. - Tp
Vu vơ nỗi nhớ.
_______________________

Tình ơi biết nhớ tự bao giờ
Phải dạo trăng tròn đứng ngẩn ngơ
Chiều đổ sương mềm trên


đôi dòng ...
đôi dòng ...
mẹ ơi ...
vì sao đêm qua mẹ khóc
mà vì sao ba không về
hay ba đi làm khó nhọc
nên đã ngủ ở nơi xa
mẹ hôn trán con nói nhỏ
ba sẽ về với


KHÚC MƯA
KHÚC MƯA
Trong mưa Sài Gòn tháng tư
Em như hạnh phúc yêu kiều
Và mai chỉ còn nỗi nhớ
Ra đi cùng ta cô liêu
Ta đi và em ở lại
Xin chia tay đêm Sài Gòn