Đợi khuya
Chút mến chút thương rồi thành yêu dấu
Để bây giờ ta gánh mối ngu ngơ
Ánh mắt quên mà dạ chẳng hững hờ
Bất chợt đến giữa đêm nay gặp gỡ
Ngồi đợi khuya tơ lòng thêm nức nở
Đấy ắp buồn chực trào xuống bờ mi
Đừng rơi nữa giọt ơi quá lâm ly
Để thêm nặng mỗi lần ta quặn thắt
Gió xa xa cố cuốn trôi đi mất
Bịn rịn ta níu vội phút tàn canh
Dĩ vãng thôi có phải không hỡi anh
Như nưa hạ đều đều đâu ai trách
Duyên cứ dài lẻ loi như tùng bách
Nỗi cô đơn thành kết nghĩa trăm năm
Cùng trăng sao mờ ảo lót mây nằm
Ta đứng gác không cho khuya vỡ mộng!
Thuvang