ĐÒ CHIỀU
(Trọng Khanh)
Tôi đứng đợi đò chiều trên bến vắng
Ánh tà dương lẩn khuất dạng phương Tây
Sông Tiền Giang vào độ nước đong đầy
Hao phượng vĩ đỏ cây mùa nắng hạ
Từ xa đến năm ba người khách lạ
Rồi nhiều người từng nhóm muốn qua sông
Họ cười vui trong cởi mở tấm lòng
Như đã biết quen nhau từ đâu trước
Kìa chú Sáu, kìa anh Năm, thím Bảy
Sao lâu rồi không thấy thím sang chơi
Này cô Loan, đám hỏi đã lâu rồi
Bao giờ sẽ mời tôi ăn tiệc cưới
Đò ghé đến, khách kẻ đi người tới
Tiếng gà kêu, tiếng lợn thét inh tai
Người khiêng xe, kẻ kiếm chỗ để ngồi
Đò nổ máy đã đến giờ tách bến
Con đò nhỏ lướt mình trên sông vắng
Cuối chân trời le lói ánh hồng tươi
Sống rì rào một nhịp khúc chơi vơi
Khách mệt mỏi, đang rơi vào im lặng
Quê hương tôi có hai mùa mưa nắng
Cảnh đò chiều dễ thân thiết quen nhau
Cô nữ sinh, anh công chức thôn nghèo
Đã quen biết qua bến đò xóm vắng
Họ cưới nhau sau bao ngày mưa nắng
Còn rất nhiều bao kẻ đã qua sông
Chuyện buồn vui, chuyện thế sự trong lòng
Đã để lại bến đò bao kỷ niệm