Định lòng khép kín ngày xanh
Rồi thì ta lại cùng chiều
Lang thang mà nhớ những điều xa chưa?
Có lẽ và có lẽ chưa
Một cơn đau quặn một bừa bộn mang
Thêm lần đợi đến bàng hoàng
Cửa mở để đó ai đang ở ngoài?
Cho lo cho sợ đêm nay
Người lạc theo gió ngày mai Mất-Còn
Vêu vao đôi mắt héo hon
Đêm trăng không rõ màu son xám hồng
Ai nào nghĩ chuyện viển vông
Quên luôn mùa hạ bên song rã rời
Trở trăn độc thoại đầy vơi
Cời than hừng hực góc trời ngày xưa
Cuộc trần ít ỏi lời thưa
Nén kìm câm nín đong đưa để dành
Định lòng khép kín ngày xanh…
Thuvang