Đi tìm mộng mị
Tự ru lòng đi tìm mộng mị
Thèm bâng quơ tri kỷ ngày xưa
Chợt nghe như những hạt mưa
Rơi trên lá cũ đong đưa hững hờ
Nếu ta là một tờ giấy trắng
Có bài thơ mang nặng chia ly
Thì đêm ai tiễn ai đi
Để chiêm bao có sầu bi nhạt nhòa
Bỏ quên đâu người và mơ ước
Mà giật mình đòi được yêu thương
Phân vân vụn vỡ trăm đường
Trái tim hoang phế cũng dường biết đau
Thôi thì vùi hết nao nao nhớ
Vào mây bay tan vỡ phương xa
Chầm chậm trôi chớ chạm va
Cho thêm tan tác bóng tà trăng khuya
Thuvang