Lặng yên mà ngắm hao mòn nỗi đau
Kiếm tìm trong những hư hao
Thời xưa quá khứ bờ lau sậy buồn
Trời đưa con gió ngược nguồn
Để thương và nhớ đi luồn vào mơ
Tóc dài cùng với bơ vơ
Bốn mùa mặc sức lẵng lơ trêu đời
Đâu đây hương thoảng đơn côi
Của loài hoa cỏ lẻ loi đêm ngày
Trũi trong thân lá mãnh mai
Tâm tư non nớt chờ hoài sương rơi
Phố khuya không bóng người ơi
Kề bên tôi chỉ .. là tôi lặng thềm
Thơ ơi đừng khóc ướt mềm
Để tôi và ánh đèn đêm nhạt nhòa.
Thuvang
minhlatiennu, thuvang,
(ntd-mltn 630)
Ngọc Tiên
Tình ơi lưu luyến vẫn còn
Chữ duyên không được vẹn tròn thêm đau
Mấy mùa nỗi nhớ hanh hao
Từng cơn mưa lạnh về trao giọt buồn
Người cuối sông kẻ đầu nguồn
Trao yêu gửi mộng… vỡ tuồng trong mơ
Đêm ngày tiếc nuối vẩn vơ
Dã tràng xe cát ngu ngơ giữa đời
Ôm vào nửa mảnh tình côi
Mặc thời gian mải miết trôi tháng ngày
Trên cành đọng hạt sương mai
Mi tôi đọng giọt lệ đầy chợt rơi
Trăng đừng vội khuất trăng ơi
Bỏ ta cùng nỗi chơi vơi lạnh thềm
Còn đây vị ngọt môi mềm
Một thời yêu dấu trong tim chẳng nhòa
Bài thơ của Thuvang hay quá, Tiên mạn phép hoạ một bài Chúc vui
[quote]minhlatiennu gửi lúc 2012-2-24 17:37
Trăng Đừng Vội Khuất
(ntd-mltn 630)
Ngọc Tiên
[/quote]
Thanks Tiên với bài họa " Trăng Đừng Vội Khuất " hay vô cùng nhen :)
Chúc vui , thơ hay nè.