dem-dai

Đêm dài

Ngậm ngùi này chừng nào sẽ dứt
Ta nếm hoài thao thức từng đêm
Gió bay phơi phới êm đềm
Sao mình như thấy buồn thêm quá nhiều

Có hai giọt lệ phiêu du má
Không màn che lại xá chi nào
Bước đời lận đận lao đao
Bên bờ vực nhớ ngăn rào ngả nghiêng

Vầng trăng minh chứng tiền kiếp đó
Rằng yêu thương mãi rỏ trăm năm
Giờ thì lẻ bóng âm thầm
Lòng như tan rả kim châm đau hoài

Ngồi nhấm nháp khuya dài uẩn khúc
Hỏi tình xa còn thức hay không
Tay bưng giọt lệ đem hong
Mong khô chút nhớ của lòng người ơi

Thuvang

bài đêm dài được đăng bởi: thuvang với tựa đề dem dai tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Sao lá rơi!?
Sao lá rơi!?

Sao lá rơi!?

Trời chẳng vào thu sao lá rơi
Mùa sang là hạ chú ve hời
Tỉ tê tha thiết lời thương nhớ
Tan nát lòng nhau phượng tả tơi


Không....
Không....
Lang? tình , lang? tu*? bu*o*c' chiêù ddông __
Tuyêt' tra(ng' ro*i ro*i .. khoc' trong lòng __
Ân tình , lanh. leo? chân vô.i bu*o*c' ___
In dâu'


Chỉ một thoáng
Chỉ một thoáng
Chỉ một thoáng


Chỉ một thoáng gió bay
Chợt giựt mình cảm xúc
Hỏi chiếc lá lung lay
Biết... tha hương du mục

Đời tiện


bé ơi đừng khóc
bé ơi đừng khóc
BÉ ƠI ĐỪNG KHÓC
Sân trường quay đi
Bờ vai rung khẽ
Có gì thế bé ?
Tóc rối rồi nè
Hay vì tiếng ve
Nghe sao rền rĩ ?
Hay màu


Nhớ Anh ...Nhớ Biển
Nhớ Anh ...Nhớ Biển
Bài được HuynhHuong sửa lúc 2012-4-3 01:11

http://img848.imageshack.us/img848/2656/nhobien.jpg



http://www.nhaccuatui.com/m/h7AX5SSlmU




TÌNH MẸ BAO LA
TÌNH MẸ BAO LA
:hug:

TÌNH MẸ BAO LA



Mẹ ơi mẹ đã nghỉ ngơi,
Để con mang bao ngậm ngùi,
Tình mẹ vẫn chưa hề vơi,
Trong con và cả


Trăng Buồn
Trăng Buồn
TRĂNG BUỒN

Trăng buồn ngã bóng bên thềm,
Để hồn mộng tưởng môi mềm ai ru,
Trăng gầy khi tỏ, khi lu,
Nỗi lòng cô phụ, mịt mù tình xa…


Phôi pha nụ tình .- Tp
Phôi pha nụ tình .- Tp
Phôi pha nụ tình ._______________________________ Nụ tình người để mãi hoài thương
Năm tháng qua rồi còn vấn vương
Phút ấy tâm hồn như ngất lịm