Không nghe se lạnh chuyện gần xa
Ngồi hong mơ mộng tầm thường nhớ
Nắn nót đêm dài giấc nở hoa
Dạo ấy môi cười sao rạng rỡ
Mỗi khi ẩn hiện bóng tình qua
Hồn như chỉ biết hương ngây ngất
Của đất trời trao vốn mặn mà
Dạo ấy nàng thơ kêu ríu rít
Kề bên kể lể chuyện thần tiên
Chuyện hồi đi học không lo sợ
Chỉ biết ngày mai sáng một miền
Dạo đó tóc thề còn cột bín
Không đi ra biển ngắm hoàng hôn
Vì e con sóng trờn mình chạm
Ướt cả thơ ngây người lại hờn
Dạo đó người luôn là điểm tựa
Vững lòng trong những bước chông chênh
Mỗi lần vấp ngã không hề khóc
Vì biết bên ta vách núi bền
Dạo đó chờ ai , đôi lúc sợ
Sợ con đò nhỏ cứ đi rong
Không đưa người đến nơi tôi đợi
Sợ gió làm phai ước thệ hồng
Dạo đó tôi tin mầu nhiệm lạ
Trao tôi cho đến vạn ngày sau
Không ngờ vụt mất trong giông bảo
Hụt hẫng dìm tôi từ lúc nào !
Dạo đó bây giờ tôi vẫn nhớ
Đêm khuya lòng dạ cứ hay lo
Người đông anh lại không còn nghĩ
Có một mình tôi thức đón chờ .
Thuvang