con-van-con-me


Nhân ngày lễ Mẹ, kính chúc tất cả Bà Nội, Bà Ngoại, các Bà Mẹ thật dồi dào sức khỏe và luôn có nhiều hạnh phúc cùng gia đình con cháu!
*********************

Mẹ và món canh khoai mỡ
Mẹ!
Dẫu biết là chúng con đã tiễn Mẹ về miền cực lạc từ nhiều năm qua nhưng với chúng con nỗi đau mất mát này vẫn luôn hoài ngự trị trong trái tim của mỗi đứa con.
Đừng đi tới tháng Năm
Đừng ai kêu tiếng Mẹ
Đêm khuya câu ru lẻ
Mồ côi lệ lăn thầm
Mẹ!
Sự nhớ thương kéo dài từ ngày mất Mẹ không phai nhạt trong tôi, nó cứ thôi thúc đợi chờ như là sẽ có ngày được gặp lại Mẹ vậy. Con thương Mẹ nhiều lắm!
Có phải tại vì bây giờ tôi là Mẹ nên thấu hiểu hay chăng? Con cái dù bao nhiêu tuổi, mỗi lần nghe tin con sổ mũi nhức đầu đều khiến cho lòng Mẹ thắt thỏm lo âu, huống hồ gì, lỡ có nghịch cảnh nào xãy ra trong cuộc đời của con mình. Mẹ tôi đã từng lo cho tôi như vậy.
Sự nhớ thương một người nào đó quá mức thường đã khiến chúng ta cứ muốn đưa người đó về thực tại như còn đang hiện hữu, để được nhìn, được ngắm hay chuyện trò.
Tôi không còn ở gần Mẹ nữa, nhưng cái gì thuộc về Mẹ là tôi nhớ. Những cách thức bày biện nhà cửa, chăm sóc con cái, cúng kiến, nấu nướng từ Mẹ. tôi đều giữ và làm theo. Tôi vẫn thường hay nấu các món ăn ngày xưa Mẹ hay nấu như bông hẹ xào tàu hủ, bún gạo xào, cải rổ xào thịt bò… và nhất là món canh khoai mỡ
Món canh này Mẹ đã nuôi các cháu của Mẹ, cháu nội, cháu ngoại và các con mình trong những ngày còn sống, trong đó có tôi, một người rất thích ăn món canh này.
Canh khoai mỡ với độ sền sệt vừa phải, không đặc quá hay lỏng quá, với mùi thơm của hành lá, ngò gai và rau ôm hấp dẫn đàn cháu lười ăn nhất là lúc các cháu mọc răng hay trở mình.
Người Việt mình thường dùng khoai mỡ tím nấu xôi, làm bánh, chiên giòn, nấu cháo, nhưng phổ biến và dễ làm nhất là nấu canh ăn trong bữa cơm hằng ngày. Khoai mỡ nấu canh với thịt (heo) bằm nhuyễn, tôm khô hoặc tép đồng còn tươi, nhất là nấu với tép tươi.
Khoai mỡ là món ăn mộc mạc, bình dân không cần chế biến cầu kỳ, càng chế biến có khi lại làm mất đi cái hương vị của chính nó. Thông thường Mẹ tôi hay nấu theo hai cách này:
Cánh thứ nhất thì ban đầu phi một chút dầu (mỡ) với tỏi đập dập, rồi cho thịt (tôm, tép) vào xào sơ qua cho săn để tránh mùi tanh. Nêm chút bột ngọt, muối (tùy khẩu vị) vào đảo đều rồi trút ra cái tô để đó. Lấy một cái nồi khác, đổ nước lã vào, (bây giờ thì tôi hay dùng nước súp nấu sẵn đựng trong hộp giấy bán ngoài tiệm), bắc lên bếp nấu cho nước sôi lên, rồi cho khoai đã đập dập vào nấu. Đến khi thấy nước canh đặc lại, miếng khoai bớt tím hơn, trong hơn ban đầu là khoai chín. Đổ phần thịt xào lúc nãy vào nồi, chờ sôi lên, hớt bọt, nêm nếm cho thêm hành lá, rau ngò gai, rau ôm đã cắt nhỏ vào, đợi canh sôi lên lần nữa là nhắc nồi xuống. Múc canh ra tô, rắc chút tiêu lên, lúc bấy giờ cái vị thơm thơm cay cay hòa lẫn vào nhau làm thành một món ăn dân dã thật ngon miệng.
Còn cách thứ hai thì cũng xào thịt bằm (tôm, tép) trước, nêm gia vị rồi đổ nước vào nồi đang xào, chờ nước sôi lên, hớt bọt kỹ xong cho khoai vào, nấu cho đến khi khoai chín cho rau thơm vào, sôi lại lần nữa là nhắc xuống ăn được rồi. Cách này nấu nhanh hơn, tuy nhiên, màu canh sẽ không tươi hơn vì nó bị ha màu vàng vàng của mỡ tỏi xào lúc ban đầu dính vào đáy nồi, nhưng ăn thì chất lượng canh như nhau.
Công thức để chế biến chung là khoai mỡ gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt củ khoai làm hai theo chiều dọc, tùy theo củ khoai lớn nhỏ, dùng muỗng canh ăn cơm thường ngày cạo ngay chính giữa ruột củ khoai, cho đến khi mỏng ra đến tận ngoài bìa không thể cạo được, mới lấy dao đập bẹp phần khoai. Khoai càng nát thì càng cho độ nhớt nhiều.
Bữa cơm có canh khoai mỡ nóng ăn kèm món kho quẹt, cá khô chiên, cá muối chiên sả ớt, hay thịt gà, vịt xào mặn với gừng non, thì chẳng còn gì bằng. Trẻ con mới tập ăn dặm, thường được người lớn cho ăn canh khoai mỡ vừa bổ dưỡng, lành tính mà dễ nuốt.
Tôi đọc trên mạng thấy có người dạy nấu canh khoai mỡ bằng cá trê, “độc chiêu” hơn nữa là nấu bằng cá rô đồng. Không biết nấu như vậy mùi vị thế nào và ăn ngon đến đâu, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Mẹ tôi nấu như vậy.
Canh khoai mỡ là loại canh ăn bằng cách chan, húp hay lùa, mà đem nấu với cá, nhất là cá rô có rất nhiều xương, tôi e rằng ăn sẽ bị mắc xương, lại thêm phiền. Ăn canh khoai mỡ với cá kho mặn mặn hoặc chiên giòn hoặc kho tộ là số một, bảo đảm nồi cơm sẽ cạn đáy nhanh nhất.
Mãi tới bây giờ mỗi lần nấu món canh này hay là hễ ai nhắc đến canh khoai mỡ là tôi nhớ Mẹ tôi vô cùng, nhớ đến nỗi phải thừ người ra rồi tự thả lòng mình trôi vào vùng kỷ niệm.
Kỷ niệm một thuở nào mình còn có Mẹ.
CON VẪN CÒN MẸ
Chiều
Không ai
Mây vẫn bay
Gió trườn quanh lá
Nhì nhằng câu nói lạ
Tim đập nhìn khoảng lề xa
Chùn lòng nghe mỏi bước chân qua
Đêm khoác áo mù sương băng ngõ tối
Chiếc đồng hồ kim quay vòng theo tiếp nối
Người ngồi thừ lướt một phút tích tắc trôi trôi
Tận cùng điều chưa kịp nói treo giữa đời ém chặt
Phố lạ người dưng nụ cười đèn che mất nhạt nhòa tan
Buồn lai vãng vái van cơn trốt nào hãy đến cuốn phăng đi
Khoảnh khắc sầu lồng ngực buốt con tìm Mẹ cõi hư vô
Như chuyến tàu không kẻ chờ trống trải một sân ga
Đặc quánh buồn tiếng còi buông ngân nga tê dại
Nén nhang trầm con dâng Mẹ khói hương lan
Đôi mắt bao dung thương con hơn trước
Lặng im để dịu lòng thương nhớ
Trong cơn mê thức vô thường
Mỏng manh hạnh phúc này
Bấy năm hoài giữ
Dù ra sao
Vẫn còn
Mẹ!
Thuvang

bài con vẫn còn mẹ được đăng bởi: thuvang với tựa đề con van con me tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Trần  nhân  Tông
Trần nhân Tông
Trần Nhân Tông là một nhà thơ Thiền xuất sắc trong dòng thơ thời Lý-Trần.

Xuân hiểu
Thụy khởi khải song phi
Bất tri xuân dĩ


MƯA...
MƯA...
Mưa ngoài hiên...mưa ở trong lòng
Thuyền tình rời bến để sang sông
Từ buổi chia ly ngày hôm ấy
Em đả sang ngang bước theo


mùa hạ trong tim .
mùa hạ trong tim .
Ở đây hè về không có phượng
nên nhớ thương ai chĩ biết buồn
thơ tình đã chép đầy nhật ký
nhưng biết làm sao vơi nỗi niềm
tiếng ve ngày


TÌNH THƠ HỌC TRÒ
TÌNH THƠ HỌC TRÒ
EM VẪN NHỚ
Em vẫn nhớ ngày xưa mình còn bé
Mái tóc thề buông xoả trọn bờ vai
Em ngây thơ trong chiếc áo trắng dài
Anh bỡ ngỡ nghe lòng mang


Tập Làm Thơ
Tập Làm Thơ

http://www.vietcadao.com/forum/html/emoticons/buom.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='buom.gif' /> Lầm Tin



Chiều Quê
Chiều Quê
Nhớ quá đi thôi chiều quê ngoại
Nương đồng gió thoảng rạ đưa hương
Khói bếp từng nhà lên nghi ngút
Trên mái tranh nghèo ánh tà dương


NUỐI TIẾC.
NUỐI TIẾC.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9sEKRnkIQdmtw_h-ZATPb3btrmqC8G0ow9WlG0-NcF4lXOL_j
NUỐI TIẾC.


Anh khóc trên bờ vai nhỏ..Em
Tiếc cho ngày tháng xuôi


Hạ ơi ...
Hạ ơi ...
Nắng hạ ơi đừng chói mắt em
Như giọt thủy tinh đọng bên thềm
Nên tóc em bồng theo thương