con tim phiền muộn! - vườn thơ - VietCaDao.com
con-tim-phien-muon

CON TIM PHIỀN MUỘN!

Có sương rơi có mưa nắng trong thơ
Ta cũng có mộng mơ cùng khao khát
Có đêm trăng với ngôi sao đi lạc
Và có người một thuở đã yêu thương

Chiều lại đến mây đen tối phố phường
Chân đi vội dường như đang sợ trễ
Giữa bao nhiêu lo âu từ cội rễ
Ta chỉ cần tiếng hát Mẹ ầu ơ

Người viễn xứ đâu biết mộng và mơ
Nhìn sóng biển lại chờ ngày trở lại
Một khúc nhạc tình quê hương mềm mại
Đổi thay đêm giấc ngủ nhớ triền miên

Ta luôn tỉnh chớ nào điên
Thức cho trắng mắt làm phiền con tim!

Thuvang


bài con tim phiền muộn! được đăng bởi: thuvang với tựa đề con tim phien muon! tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Xin trả lại ...
Xin trả lại ...
...

Trả lại em đường về hoa sung đỏ
Tiếng cươì đuà nức nẻo tuổi thơ ngây
Trả lại em tất cả nhửNg phút giây
Nghiêng ánh nắng tóc


Nghe quan họ trên Cao Nguyên
Nghe quan họ trên Cao Nguyên
Nghe Quan họ trên Cao nguyên ...
Khúc "Giã bạn" hát rồi mà anh còn nấn ná
Dùng dằng hoài bởi tiếng láy vọng: "Người ơi..."
Anh tệ


Từ tiền kiếp
Từ tiền kiếp

Từ tiền kiếp

Từ tiền kiếp tình yêu này có phải
Nên mùa nào giấc mộng cũng tinh khôi
Bên thềm hoa lá gió lại chung đôi
Kề sương


Lời Mẹ Dặng
Lời Mẹ Dặng
***


Phùng Quán


Tôi mồ côi cha năm hai tuổi
Mẹ tôi thương con không lấy chồng
Trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải
Nuôi tôi


Nhớ Ánh Trăng Xưa by Ngọc Tiên
Nhớ Ánh Trăng Xưa by Ngọc Tiên
http://img29.imageshack.us/img29/1317/nhoanhtrangxuamltn1.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=owEf-FrTEAQ&



Nỗi Buồn Khuya
Nỗi Buồn Khuya
Nỗi Buồn Khuya
1128
Lạnh lắm đêm nay gió thổi về
Ngoài hiên hạt rụng giọt lê thê
Tâm


Ước .......
Ước .......
Ước gì gom hết lá vàng
Anh đem khắc dấu yêu thương gởi người
Ước là cơn gió vấn vương
Gom mây kết lại che đường em đi
Ước làm tia nắng


Mùa Thương Nhớ
Mùa Thương Nhớ
Mùa thương mùa nhớ đã bắt đầu
Tình nàng tôi đã khắc dạ sâu
Đã thương đau khổ tôi không hối
Nhưng tiếc trong đời chỉ mơ