cơn mê ngược dòng - vườn thơ - VietCaDao.com
con-me-nguoc-dong

Cơn mê ngược dòng

Ví như một mớ rong rêu
Thân mềm lá mỏng chiều chiều quặn đau
Nước đùa sấp ngữa chân nhau
Lưng còng đá khóc má đào chung chiêng

Khúc buồn ai thả cho riêng
Cùng trăng chết lặng triền nghiêng vật vờ
Võng tình giăng giữa bài thơ
Nhói lòng người viết phơ bờ chữ cong

Khoét màn đêm thấy bềnh bồng
Sóng cuồn cuộn sóng hư không mịt mù
Xổ bung mái tóc rối bù
Em đo bờ bến lời ru duyên thề

Bên mành trượt nhánh sao khuê
Vớt làm sao đặng cơn mê ngược dòng...

Thuvang

bài cơn mê ngược dòng được đăng bởi: thuvang với tựa đề con me nguoc dong tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Tìm trong nỗi nhớ - Tp
Tìm trong nỗi nhớ - Tp
Tìm trong nỗi nhớ .
____________________________

Tí tách giọt đêm gõ giấc trường
Mưa dầm rả rích vẫn còn tuôn
Tim yêu tha thiết làm xao


Nhìn theo
Nhìn theo
Ai về bên ấy chiều mưa bay
Rét mướt nhìn theo, phố chau mày
Người, xe vài bóng. Hồn tôi lạnh
Nghiêng ngả men sầu, cây khóc


Đêm sâu - Tp
Đêm sâu - Tp
Đêm sâu
Se sắt gió Đông đến lạnh lùng Đêm về lòng chạnh nhớ mông lung Đèn khuya bóng đổ sao hiu hắtLửa sưởi chao nghiêng cứ bập bùng .


Người Ta Nói ...
Người Ta Nói ...
Người ta nói, tình yêu là cơn gió
Thổi vi vu, rồi lại thoáng qua nhanh
Người ta nói, tinh đẹp tựa trong tranh
Tuy trước mặt, nhưng


Niềm Nhớ Trong Anh ...
Niềm Nhớ Trong Anh ...
Ta ngồi đây , nghe tâm tình vậy sóng
Một mối tình , như giấc mộng trôi qua
Ta và em con nước chia hai dòng
Sao cứ mãi lại ngập lòng thương nhớ


Lời cuối cho nhau
Lời cuối cho nhau

Ngày em về,ta nhìn nhau không nói
Như vô tình anh bước vội vàng đi
Muốn ôm em trong giây phút phân kỳ
Nhưng anh sợ, chỉ làm


Tiếng Nguyệt Cầm by ntd
Tiếng Nguyệt Cầm by ntd
http://img443.imageshack.us/img443/1846/qs1o.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=KSBEYHxZgzY&


Đợi khuya
Đợi khuya
Đợi khuya

Chút mến chút thương rồi thành yêu dấu
Để bây giờ ta gánh mối ngu ngơ
Ánh mắt quên mà dạ chẳng hững hờ
Bất chợt đến