co-phai
CÓ PHẢI
Có phải trong lòng chút nhớ nhung
Nên vàng sân nắng cứ mông lung
Mây chiều từng cụm xa man mác
Bàng bạc chông chênh đến lạnh lùng
Có phải Hạ về chút nhớ thêm
Nên từng sợi nắng cứ qua thềm
Hững lờ dang díu cùng cây cỏ
Bỏ lại mình ta ..lệ ướt nhèm
Có phải người xa trong lặng thinh
Nên buồn chẳng rỏ cứ như hình ?
Cho tôi đêm thức còn ngơ ngẩn
Anh đến rồi đi .. tôi một mình !
Có nhớ đành thôi nhớ chút thôi
Vì hoài nuối tiếc chỉ mình tôi
Còn đêm với mộng tôi xin giữ
Một chút để dành.....khóc mặn môi
TV

bài có phải được đăng bởi: thuvang với tựa đề co phai tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Vết Tình Sầu by Huỳnh Hương
Vết Tình Sầu by Huỳnh Hương
http://img829.imageshack.us/img829/206/vettinhsau1.jpg


http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_...G4gaOG7k3wxfDE



Ai Bảo Em Giận
Ai Bảo Em Giận
Chào cả nhà, BT có viết mấy bài thơ dzui dzui từ năm một chín ..lâu lắm rồi, hôm nay thấy nơi đây ồn ào .... nên cũng vào fá chút cho vui. Nếu mọi người ko


Chuyện yêu
Chuyện yêu
"Chuyện Yêu"
Tuỗi trẻ thường hay lắm vội yêu
Tha thiết đám say cho thật nhiều
Không cần thời gian hay tìm hiểu
Thật là thời đại


Tết Xa Quê
Tết Xa Quê
Tết Xa Quê

Quê người, năm mới tuyết còn rơi,
Tuyết phủ ngàn thông, tuyết trắng đồi,
Trắng cả không gian, thêm gía buốt,
Chạnh lòng xa xứ,


Thơ tình bốn phương
Thơ tình bốn phương
NÓI VỚI ANH
Nơi em gặp và yêu anh rừng bạch dương câm nín
Im lặng vô hồn dưới tuyết lạnh nước Nga...
Những đêm trắng có anh xua tan tất


LÀM SAO ...???
LÀM SAO ...???

Làm sao để nổi sầu vơi
Khi mà ta đã đôi nơi chia lìa
anh nẳm yên ngỉ mộ kia
Ai sẽ cùng em sớt chia nỗi sầu
mong rằng


Giỗ Mẹ
Giỗ Mẹ
Giỗ Mẹ
(30/1/1988 AL)

Vụng về tay đốt nén nhang
Khói cay hòa giọt lệ tràn mắt môi
Đã hai mươi tám năm trôi
Còn nguyên hình ảnh Mẹ


Còn gì trong ta ! - Tp
Còn gì trong ta ! - Tp
Còn gì trong ta !

Quay về gởi lại mối tình si Ròng rã rồi xuân đã quá thì Vó ngựa rong chơi miền thảo dãTay người vẫn dụi ở bờ mi