co-le-nao

Có lẽ nào?

Có lẽ ta đang trong cơn mưa lũ
Hết bao ngày ngồi đứng chẳng được yên
Rồi bao đêm tĩnh lặng nặng ưu phiền
Buông mình xuống trong vũng lầy định mệnh

Ước ngôi cao ban truyền đi mật lệnh
Để chôn vùi ngàn lá rụng mùa thu
Để che mặt khóc tủi chẳng chối từ
Để buồn mãi là riêng tôi biết đến

Có lẽ nào suốt đời như ngọn nến
Cháy lung linh còm cõi chỉ một mình
Lạc lõng rơi như sương sớm bình minh
Người an ngủ ta mênh mang lệ đổ

Phố vẫn đó nghìn năm bên con lộ
Chỉ thu vàng lá úa giữa mùa yêu
Chỉ mùa hạ làm đổi dáng buổi chiều
Không còn nắng chỉ còn hoa lẻ bạn

Thuvang

bài có lẽ nào? được đăng bởi: thuvang với tựa đề co le nao? tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

THƠ QUÊ HƯƠNG
THƠ QUÊ HƯƠNG
Mẹ Tôi

(Đồng Đức Bốn)

Cả đời ra bể vào ngòi
Mẹ như cây lá giữa trời gió


Nghe quan họ trên Cao Nguyên
Nghe quan họ trên Cao Nguyên
Nghe Quan họ trên Cao nguyên ...
Khúc "Giã bạn" hát rồi mà anh còn nấn ná
Dùng dằng hoài bởi tiếng láy vọng: "Người ơi..."
Anh tệ


Con gái lớp Văn
Con gái lớp Văn
Lớp chúng mình chỉ toàn con gái
Chẳng lạc vào lấy một đấng tu mi
Nên nhiều khi con gái nhu mỳ
Bỗng phút chốc hoá thành nữ quái...

Lớp chúng


Không tên 3
Không tên 3
Góp vần mây anh tạo thành trang giấy
Hái mưa chiều làm bút viết vần thơ
Hồn theo gió dật dờ trong hư ảo
Vắng em rùi anh mất cả ý


BÂNG  KHUÂNG
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuâng
Lưu Trọng Lư
Ta còn thấy bóng kẻ thơ ngây,
Xe chồn gối mỏi trở về đây,
Trên đ­ờng hiu quạnh khách đau mỏi,
Chán nản hung


Ngai vàng cho em
Ngai vàng cho em
Ngai Vàng Cho em
Hà Nguyên Du
Bàn tay có một ngón dài
Tim anh chỉ có một ngai cho nàng
Ngai cho em, chiếc ngai vàng
Tình cho em cả kho tàng trong anh


Hoa Tím Ngày Xưa ...
Hoa Tím Ngày Xưa ...
Tím cả chiều hoang tím lạnh lùng
Nhớ nàng áo tím rất mong luân
Hoàng hôn chìm xuống trong ánh mắt
Áo tím ngày xưa thật lạ


Nếu em biết...
Nếu em biết...
Nếu có biết xin đừng cười em nhé
Vì yêu em anh hoá kẻ dại khờ
Hãy cho anh một không gian lặng lẽ
Để riêng anh vui với chút