chợt biết - vườn thơ - VietCaDao.com
chot-biet

Chợt Biết

Đông hứng tuyết rơi rơi
Xuân đợi nhành mai nở
Hạ ngóng màu tim vỡ
Thu vàng tiếng à ơi

Gót trần đi khắp nơi
Đốt từng hơi gió tạt
Reo từng lời lá hát
Dỗ một đời chơi vơi

Dừng nhé đi rối bời
Phút giây xưa lạc lối
Lòng giờ nhiều chật chội
Đành thả để mưa trôi

Con sông kia lở bồi
Người đi xa xa lắm
Nhớ thương nào thấm đậm
Vết đau càng lên ngôi

Chiều nhìn về cuối trời
Chim khách buồn không hót
Cà phê rơi mấy giọt
Chợt biết mình mồ côi!

Thuvang

bài chợt biết được đăng bởi: thuvang với tựa đề chot biet tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

cô hàng  xóm hat karaoke
cô hàng xóm hat karaoke
CÔ HÀNG XÓM

Nhà nàng sát cạnh nhà tôi
Cách nhau vách gỗ ngăn đôi mỏng tè
Tiếng nàng tôi vẫn thường nghe
Êm như suối lượn qua khe rì rào


Từ xa cách..
Từ xa cách..
Người nơi đó có còn thao thức
Hay thả hồn theo giấc chiêm bao
Em giờ này cuồng điên rạo rực
Nhớ thương ơi.. biển dậy sóng trào.
Người nơi


Chan Chứa
Chan Chứa
Chan Chứa
Nếu anh đếm được những vì sao
Thì hiểu em yêu đến bậc nào
Tinh tú trên trời không đếm được
Tình yêu càng


Em Đến
Em Đến
Em đến

Tác Giả: Nguyễn Ðức Mậu


Em đến anh buổi sớm
Mang mặt trời đến theo
Cửa phòng anh rộng mở
Ðón trời xanh trong


Tình Đầu
Tình Đầu
Tình Đầu
Bây giờ ngưỜi yêu ơi anh ở đâu
Hoa xưa rơi rớt, đã phai màu
Mùa mưa chưa đến làm hoa héo
Biết đên bao giờ, hoa


Mãi Xa tình Đầu
Mãi Xa tình Đầu
Chút Gì Để Nhớ 'images/smilies/buom.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='buom.gif' />
Em trở về nhặt lại những yêu thương
Gom chút nắng còn vương trên tháp


XIN CHO TÔI ĐẾN VỚI EM
XIN CHO TÔI ĐẾN VỚI EM
"images/smilies/rose.gif" alt="rose.gif" title="rose.gif" />
XIN CHO TÔI ĐẾN VỚI EM
Xin cho tôi về thăm em,
Lối xưa những buổi chiều êm,
Cỏ non ướt


Như mưa tuôn mãi ngắn dài bên nhau
Như mưa tuôn mãi ngắn dài bên nhau
Như mưa tuôn mãi ngắn dài bên nhau

Người đi đắp mộ ngàn sau
Phủ lên số kiếp phai màu đầy vơi
Bao giờ cho đủ một trời
Của chiều