Chợ đã nổi từ nửa đêm về sáng
Ta vẫn chìm từ giữa bữa hoàng hôn
Em treo bẹo Cái Răng Ba Láng
Ta thương hồ Vàm Xáng Cần Thơ
Ta giang hồ nửa giấc lơ mơ
Sóc Trăng Cà Mau An Giang Đồng Tháp
Ghe thương hồ ta không vẽ mắt
Tới đây cắm sào ta ngủ qua đêm
Cây trái rộn ràng từ vườn nhà em
Gọi ta dậy từ nửa đêm về sáng
Cắm cây sào tre bẹo hình bẹo dạng
Xôn xao xuồng ghe họp chợ chòng chành
Có những chàng trai cô gái thị thành
Làm khách giang hồ đi chơi chợ nổi
Cặp mạn thương hồ tự dưng bối rối
Mua trái sầu riêng mà lòng sầu chung
Đành giã từ nhau chợ nổi Cái Răng
Cô Sáu cười nụ đồng tiền lúng liếng
Anh Bảy tròng trành cưa ly rượu đế
Giá mà ta treo bẹo được lòng nhau...
duty,
Đêm qua phà Cao Lãnh
Một chuyến phà đêm không có em
Sông sâu nằm nhớ hay vờ quên
Một mảnh trời sao chia hai nửa
Hậu Giang đâu nối được sông Tiền
Tôi về cát bụi vướng bàn chân
Gió mưa phai chẳng biết bao lần
Đêm vắng sâu như lòng dâu biển
Thương tóc mình bạc trước ngày xuân
Cao Lãnh quê em trời nghiêng gió
Tôi bên này vai áo sương bay
Ngậm ngùi cả hàng cây bóng đổ
Trăng lẻ loi nhòa ướt sông đầy
Tôi như trăng cứ tròn rồi khuyết
Hết bao ngày đứng giữa trời không
Vàng thêm mãi bóng hình tưởng tiếc
Đuổi theo em chiếc lá xuôi dòng
Nên mỗi lần nhặt hạt mưa rơi
Thấy trong tay nỗi nhớ tơi bời
Đêm che gió qua phà Cao Lãnh
Thương sông dài thương quá người ơi...
duty,
Chòng chành xe lôi
Nhịp chòng chành không chỉ phía đò ngang
Nhịp chòng chành còn ở phía ngỡ ngàng: Xe lôi
Xe lôi chạy ngược đường, tôi thấy được tôi
Bơi suy nghĩ theo dòng sông xuôi dọc lộ
Gió hào phóng, nắng hào hoa hội ngộ
Ngồi xe lôi có vô số người thân
Người phương xa níu lại quãng đường gần
Vĩnh Long, Cần Thơ... trong tầm mắt
Miên man gì? Trước mặt tôi là em gần nhất
Khi về nhà chắc chắn sẽ gọi tên
Miền Tây, miền Tây, ơi miền Tây chân chất
Xe lôi chòng chành mà thẳng tắp niềm vui.