cho-nguoi-ta

1,2,3 ...
nỗi nhớ đầy ánh mắt
4,5,6 ...
giận hờn đầy trên môi
Đến 100 ...
thương tay mỏi lắm rồi
Đừng gõ nữa kẻo người ta xót lắm

Người thương ơi mau xin lỗi đi thôi
Ai bảo vụng về lại làm sai bài quiz
Ai bảo vụng về lại làm cho mất điểm
Làm người ta thất vọng mất một hồi

Nhưng giận hờn chỉ là trò vui thôi
Ai chẳng biết là người ta ngốc nghếch
Ai chẳng biết là người ta ngờ nghệch
Có biết ai thích chọc ghẹo bao giờ...

Thì giận hờn chỉ là giận hờn thôi
Mình giận nhau là bài thơ luôn nhỉ
Bài thơ nào có " nhớ U nhiều thế"
Càng thấy yêu càng thấy nhớ nhiều hơn cho-nguoi-ta
='0' />

bài cho người ta được đăng bởi: Lâm Đại Ngọ với tựa đề cho nguoi ta tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Lâm Đại Ngọ,
Người ta ơi giờ này đang làm gì nhỉ?
Khuất chân mây có nhớ bóng người đi?
Mình người ta với góc khuất trời ni
Chẳng dám khóc, chỉ ngồi buồn... xa... vắng

Người ta ơi giờ này có đang học?
Mình người ta ôm nỗi nhớ trào dâng
Mình người ta lặng im trông biển dông
Sao nước mắt... kìm rồi... còn bật khóc...

Người ta ơi giờ này xin đừng khóc
Đừng lệ rơi làm mềm ướt hàng mi
Đừng như ta cứ tự trách mình hư
Chẳng nghe lời, để người ta lo lắng...

Người ta ơi giờ này chắc đang bận
Bận nhiều nha, đừng để mình free
Lại ngu ngơ, ngốc nghếch buổi chiều đi
Vẫn thấy mình chưa làm được gì cả

Người ta ơi có biết ta nhớ lắm
Nhớ nhiều hơn và thương mến nhiều hơn
Dẫu giờ đây chẳng chung nước, chung đường
Nhưng mình chung một lòng yêu, U nhỉ? cho-nguoi-ta ='0' />


Lâm Đại Ngọ,
Từng buổi chiều đi qua...
Giọt nắng lọt qua kẽ lá
Nghiêng mình, nắng chao chao lạ
Rơi buồn trên mắt em xa...

Từng ngày dài đi qua
Gối lên giọng thưa" vâng, dạ"
Gối lên vòng tay lơi lả
Đừng nhỏ lệ sầu, em ha...

Rồi từng người đi qua
Em mãi đứng chờ người lạ
Em đứng chờ cùng hoa đá
Người xưa đã mang đi xa...




Lâm Đại Ngọ,
Tại sao biết rằng bọn mình rất hiểu nhau
Mà lại toàn giận hờn mỗi lần gặp mặt
Tại sao biết rằng nỗi nhớ đầy trong mắt
Mà lại cố tình chia cắt những lời yêu

Tình là vậy sao hỡi Ngố yêu
Là giận hờn, là thương, là trách móc
Là đòi độc quyền nhau mỗi lần thấy mặt
Là online rồi tắt vụt nick, kệ người….

Tình là vậy sao hả nụ cười
Hiếm hoi nở khi bóng hình xa cách
1/6 trên khoảng trời cách biệt
1/6 không trung không màu xanh…

Tình là vậy sao hỡi vòng xoay
Vòng xoay của một đời người trôi mãi
Vòng xoay của một trái tim nông nổi
Vòng xoay của hai nửa nhịp đập mãi mong chờ…



DKKN,



Lâm Đại Ngọ,


10/3


Lâm Đại Ngọ,
Trời trở rét khiến lòng người bỗng nhớ....
Câu thơ xưa vẫn vang vọng một thời
" Vì trời rét nên người ta cần đôi"
Người ta hỡi ở nơi nào có nhớ...

Sydney bỗng nhớ HN đầy phố cũ
Hyde Park xa nhớ " Lê Nin" có dáng ai ngồi
Opera house nhớ kỷ niệm xa xôi
Nhớ góc phố mình vẫn chờ thuở trước

Lang thang một mình dưới những làn nước
Để mặc gió giật tung từng sợi thương
Để mặc Square in đầy những vết thương
Mặc Syd buồn, chỉ mơ HN nắng

Lang thang chán
rẽ vào đường " Lặng ngắt"
Thoáng chạnh lòng vì cảnh vật thê lương
Cồn cào hơn khi nhớ từng nụ hôn
Trời và đất
trao nhau từ ngày ấy....

25/2


Lâm Đại Ngọ,
Cho một phút không tên
vào cái ngày mà tất cả đều trở thành ngớ ngẩn
Không riêng mình ta chán
Ai cũng thế
Thấy loáng thoáng như là ở trong mơ
Ngoài trời sao lưa thưa
nhưng chẳng chút lấp lánh....
Chỉ thấy ánh lên
trong mắt tối
nụ cười vô hồn
... đi lang thang....

4/3


Lâm Đại Ngọ,
16/32004

Người thương ơi thương thương quá đi thôi
Đừng có tự mình lại trách mình nữa nhé
Mình là con người, chỉ sống nơi trần thế
Không thể là ông thần lo hết chuyện trần gian

Người thương ơi đừng có lại hoang mang
Lại tự hỏi mình những câu ngớ ngẩn nhé
Mình là gì? Là người thương cơ mà nhỉ...
Là để lo, để sống, để được yêu...

Người thương ơi đừng lại thức đêm thâu
Tự vấn mình làm thiệt thòi những người yêu dấu
Tính của ai... biết thừa... làm sao tránh khỏi
Nhưng đừng trách nữa mà, đừng làm người ta đau

Người thương ơi, có thương thì quên mau
Tự trách mình là đang trách người ta đấy
Trách người ta sao chẳng ở bên đấy
Ở tận chi bên này ... chẳng an ủi được người đâu

Quên đi nhé, tất cả sẽ trôi theo nhau
Chẳng còn gì, còn tình yêu mình thôi nhỉ
Còn nụ cười mình vẫn trông về phương ý
Còn vòng tay mình thắt chặt người ta lúc chia ly...

cho-nguoi-ta ='0' />


Lâm Đại Ngọ,
Hôm nay dịch được bài thơ yêu thích, thấy thật vui và hạnh phúc cho-nguoi-ta ='0' >Cả 2 đều tin rằng bất chợt
Có 1 cơn sóng lòng đã hướng họ về nhau
Cái đẹp là đương nhiên rồi, có ai cãi gì đâu
Nhưng sự vu vơ lại là 1 điều đẹp hơn thế
Bởi vì họ không biết nhau sớm hơn có thể
Mà cho rằng...
Chưa từng có gì giữa 2 nửa trái tim sâu....
Vậy đây là những đâu???
" trên đường đời, giữa thang gác... cả những toa xe lửa đang nối nhau???"
Nơi họ cùng vô tình đi qua mà không biết...
Tôi sẽ hỏi họ rằng " Họ có nhớ được hết..."
Có thể chỉ là 1 cánh cửa xoay?
Một lời xin lỗi giữa đám đông vòng quanh...?
Một giọng nói " nhầm số" từ cuộc điện thoại lạ...?
Nhưng tôi đã biết rồi...
Họ sẽ nói rằng " không nhớ gì cả"
Không một dấu ấn gì về những gì tôi nói ra

Và có thể, họ sẽ ngạc nhiên lắm nha
Khi biết rằng đã từ lâu lắm rồi cơ hội luôn nhảy xung quanh mà...
Chẳng một lần nào ... trở thành định mệnh
Cứ tiến gần hơn, rồi lại lùi gót lạnh
Đứng lặng tanh trên vạch phấn riêng mình
Rồi... oà vỡ một tiếng cười...
... Khi họ vấp phải nhau....


HangXom,
2nd version

Cả hai đều tin rằng
Sóng tình cảm đã nối liền họ lại
Duờng như vậy chuyện tình này rất đẹp
Và đẹp hơn khi may rủi ở nơi đây
Chưa biết về nhau, chưa một lần tìm hiểu
Chuyện xảy ra đáng lẽ chẳng xảy ra
Con đuờng nào, cầu thang và lối nhỏ
Gặp mặt nhau hai ke bộ hành xa
Tôi muốn hỏi có bao giờ họ nhớ
Vê một lần giáp mặt truớc cửa xoay
Lời xin lỗi giữa đám đông xa lạ
Hoặc lời chào xin lỗi cú phone sai
Nhưng tôi biết câu trả lời của họ
Có gì đâu, tôi có nhớ gì đâu
Và có lẽ họ ngạc nhiên nhiều lắm nhỉ
Khi bảo rằng cơ hội đến từ lâu
Không, mọi thứ không hiện trong số phận
Nó đến rồi và tự nó biến dần đi
Hãy dừng lại, nguời ơi xin dừng lại
Và nhẹ cuời chào hỏi, buớc sang bên
cho-nguoi-ta ='0' />




 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Thơ Giáng Thu Xưa
Thơ Giáng Thu Xưa
Tình Đơn Lạnh

Vào Đông tuyết phủ thông xanh
Nguyệt buồn chờ biển đón vành trăng xưa
Nguyệt khơi khua gió tay lùa
Nhắn lời nguyệt vẫn


Buồn
Buồn

Buồn
Khoảng trống chông chênh về lại rồi
Say cuồng nhốt lại chỉ mình tôi
Ngồi đây đếm lại ngày xa cách
Mắt lệ giờ đầy vùng


Lắng Nghe by Giáng Thu Xưa
Lắng Nghe by Giáng Thu Xưa
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-5-18 17:37


http://img21.imageshack.us/img21/8402/langnghe.jpg



http://www.youtube.com/watch?v=Z0Zl6ev9ALw


Thơ Lạc vần
Thơ Lạc vần
Phu thê Nặng gánh nên đành Phụ
Tan vỡ Huyền hư phải chịu Tàn
Chu miệng Hỏi đời kia ai Chủ?
Thán bỏ Sắc cầm cũng là Than


uoc gi
uoc gi
Ước gì Trời chẳng mưA rơi
Để em ra phố dạo chơi với chàng
Ước gì tối có trăng vàng
Để ta cùng ngắm chị Hằng đêm nay
Bên nhau cùng


Con Nhớ Ngày Cha Đi Tù
Con Nhớ Ngày Cha Đi Tù

Con nhớ ngày cha đi tù
Mắt mẹ ướt thâm quầng đêm khó ngũ
Gặm củ sắn mẹ giành cho chưa đủ
Con đói cha ơi

Trạc phân bò năm ấy đội


Vườn Thơ Tao Ngộ 3
Vườn Thơ Tao Ngộ 3
Những Vần Thơ PHAN THỊ NGÔN NGỮ
ĐOẢN KHÚC
Ngoảnh mặt nhìn sau trước
Buồn cố hương thì bước
Sầu cố


thơ xỏ xiêng
thơ xỏ xiêng
Giữa đêm giờ tý canh ba
Có chàng Cang Nhử cua bà Ngân Xanh
Chàng nói ai trẻ như anh
60 vừa chớm như cành cây khô
Còn em là trẻ ngây ngô
Nửa