cho-ngay-xa-vang

[center] Cho Ngày Xa Vắng
Cho ngày thôi hết mộng mơ
Cho ngày thôi hết đợi chờ tháng năm
Cho ngày đau nỗi tình câm
Cho người ở lại âm thầm nhớ thương
Cho ngày nối sợi sầu vương
Cho tôi đứt đoạn vô thường bình yên
Cho ai nồng ấm nhân duyên
Cho tôi một bóng
Truân chuyên
Xuân thời
Cho ngày xa vắng, trời ơi
Vòng xoay tạo hóa luân hồi gặp nhau?
27/4/06
DN
[/center]

bài cho ngày xa vắng được đăng bởi: Believe với tựa đề cho ngay xa vang tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Believe,
[right]Anh Đừng
Anh đừng qua lối ấy
Kẻo mưa ướt đêm nay
Kẻo mắt em màu biếc
Lệ vồn vã đầy tay
Anh đừng về lối ấy
Phố vắng mảnh trăng gầy
Hàng me buồn xao xác
Gió nhạt nhòa có hay?
Anh đừng đừng như thế
Lối người nhìn em xa
Mình, mình em bóng lẻ
Nghiêng đời đẫm phôi pha
Đừng đừng đừng anh nhé
Trả em về hôm qua
Ngày hôm nay tồn tại
Em yêu anh đậm đà
27/4/06
DN
[/right]


Believe,
Giấc Mơ Có Thật
Yêu sao mảnh trăng mùa hạ
Dát vàng đánh động chiều hôm
Yêu sao mùa thu thay áo
Rộm vàng lịm mật con đường
Yêu sao hàng me trút lá
Chân người dạo bóng hoàng hôn
Bước mỗi bước đi chầm chậm
Sợi sầu giục giã gọi hồn
Yêu sao tháng ngày ta sống
Vì người chỉ một người thôi
Tình ta vẫn trao người đó
Dù ai đã thật quên rồi
Yêu sao bóng người ngút ngắt
Chạm buồn khắc vết canh thâu
Giấc mơ ngàn năm có thật?
Trở về xóa hết thương đau
28/4/06
DN



Believe,
[center]Có Lẽ Nào
Có lẽ nào chỉ thế thôi sao
Ta như anh trò chơi tạo hóa
Vòng luân hồi xòng xoay nghiệt ngã
Ngàn năm vô tình không thể nhận ra nhau
Có lẽ nào mình quên thật rồi sao?
Hơi ấm mắt môi còn nguyên ra đó
Có lẽ nào em chỉ là cơn gió
Thoảng qua anh không để luyến thương gì
Có lẽ nào trên mỗi dấu anh đi
Không chùn chân khi ngang qua phố xưa hò hẹn
Em bé nhỏ gục đầu vai anh cả thẹn
Nắng xiêng vai gầy đôi má đỏ hây hây
Em se lòng đón ngọn gió heo may
Phố vẫn thế vẫn ngọt ngào đưa đón
Vén chiếc khăn len em ùa ra nắng sớm
Dẫu bình minh đã tắt tự bao giờ
DN
[/center]


Believe,
Giữ Cho Nhau

Em soi mình vào quá khứ còn nhau
Kỷ niệm ùa về tựa hồ thác lũ
Em yêu anh - đập tan những điều xưa cũ
Ngọn lửa trái tim thiêu cháy định kiến đời

Em không buồn, không giận, người ơi
Cũng chẳng trách phút xao lòng thời tuổi trẻ
Người đàn bà trong em vốn vô cùng mạnh mẽ
Sẽ lại cười dẫu lệ thấm mặn môi

Người đàn bà trong em mê muội nhất thời
Nhưng chẳng tiếc chi đâu bởi thật lòng đắm đuối
Anh không là mối tình sau cuối
Nửa nụ cười lại mẻ một chút duyên

Giữ cho nhau nỗi nhớ vẹn nguyên
Khi nghĩ về nhau ấm nồng lồng ngực trái
Những cố gắng níu kéo hòng mang anh quay lại
Hoá mây hồng, gió đến thế là... bay

28/4/06
DN



Believe,
Phố Đợi
Em vẫn đợi anh ở cuối con đường
Dẫu nơi đó mưa giăng mờ phố thị
Em yêu anh, yêu cả khi ích kỹ
Nghĩ về mình, đánh đắm đối phương
Em vẫn đợi anh với trái tim yêu thương
Dẫu anh không biết, vô tình máu rĩ
Em yêu anh không cần duy lý
Khái niệm nào biện giải: em yêu anh?
Em vẫn đợi anh rất mực chân thành
Như cây non chờ dòng nước mát
Anh ạ kết cục chúng ta sẽ khác
Nếu " cái tôi cá nhân" chỉ là bóng bụi mờ
28/4/06
DN
[/right]


Mailan,
Welcome Belive đến vơí VCD và mong rằng bạn sẽ có những phút giây vui vẽ tại đây và chúng tôi có dịp đọc thêm những bài thơ thật trử tình và dể thương của bạn.
Có Lẽ Nào
Có lẽ nào tình ta giờ đoạn cuôí
Có ngậm ngùi nuôí tiếc lắm không anh?
Luyến lưu sao bao nhiêu mộng yên lành
Chỉ phút chốc thành pha ly vở vụng
Giờ này biết phân ai sai ai đúng?
Nghĩ ngợi nhiều chỉ thêm những nhớ nhung
Quảng đời này ta từng đã chung cùng
Giờ còn lại phải chăng là ký ức
Ôi, chao ôi ta đang mê hay thức
Ác mộng kia hay hiện thực ly tan
Còn gì nữa ngoài bẽ bàng "chắp nhận"
cho-ngay-xa-vang ='0' alt='user posted image' />


Believe,
[right]Phải Chi
Có một ngày rất lạ, từ khi...
Bóng hình anh len vào giấc mơ em, ám ảnh
Hốt hoảng giật mình trán rịn mồ hôi lạnh
Anh thật phũ phàng
[center]Sao chỉ đến trong mơ?[/center]
Phải chi em không biết làm thơ
Không nhắn gửi nỗi lòng mình vào con chữ
Không ngắm mây bay, thôi không tư lự
Phải chi bây giờ, không
[center]Nhớ về anh[/center]
29/4/06

Đỗ Ngọc


Believe,
[center]Giấu Mình
Giấu mặt trời vào đôi mắt em
Ngày luống cuống tìm nguồn ánh sáng
Ở nơi ấy, anh có thấy không
bóng tối?
Giấu mặt trăng vào tiếng hát em
Chẳng có trăng làm khung nền
Lạc điệu
Những vần thơ hoá thành vô vị
Chỉ còn tồn tại những suy nghĩ
[right]Một ngày không còn yêu[/right]
Giấu tim mình trong nỗi cô đơn
Mặt trăng mọc vào ban ngày
Đốt thú đau thương
Mặt trời trồi lên giữa đêm
Soi sáng con đường
Bình yên một cõi
[right]Không anh[/right]
Và tháng ngày xanh
Nhạt màu lá úa
Và lời hứa lời hứa
Khóc vô minh
[right]vô minh[/right]
Giấu nụ cười vào kết cục chuyện tình
Mới hay, nước mắt tròn xoe
Lung linh vỡ
1/5/06
Đỗ Ngọc
[/center]


Believe,
Dẫu Có Buồn
Dẫu đau buồn anh cũng chẳng về đâu
Con đường dài ngoằng tiếng thở dài nhè nhẹ
Dẫm bước đêm những dấu chân thật khẽ
Sợ nghẹn ngào đánh thức lệ đầu môi
Dẫu đau buồn, rồi cũng thế, vậy thôi
Tình đến tình đi
[center]Tựa hồ dòng nước[/center]
Thuận buồm ra khơi nên bờ nào có được
Bóng hình thuyền theo gió xa xa
Dẫu có buồn vẫn chỉ ta với ta
Cùng uẩn ức rơi đều trên dấu lặng
Chuyện ngày xưa không thêm muối mà ngàn năm vẫn mặn
Đến ngày sau, ai ? - kẻ khát nước - thay mình ?
Điếng cội hồn
[center]Khi còn đó[/center]
[right]Lặng thinh ...[/right]
4/5/06

Đỗ Ngọc


Believe,
Kẻ Đứng Sau Tình Yêu
Trả anh về với ký ức ngày xưa
Nửa tim em nghẹn ngào như thắt
Về đi anh Về với mối tình anh cho là đẹp nhất
Dẫu sau lưng, người thật sự anh cần
Trả anh về với mọi nẻo bâng khuâng
Hoa vàng bay mịt mùng ngõ phố
Anh cầm tay ai rẩy run thổ lộ
Mặc sau lưng, còn đó bóng một người
Em là một người
Ừ chỉ một người thôi
Một người con gái vô cùng nhỏ bé
Sẽ lạc giữa đám đông
Sẽ lạc nơi phố thị
Lạc giữa mênh mông
Lạc giữa những lời yêu cũ kỹ
Anh vô tình nhầm lẫn trao
[center]- em -[/center]
- Kẻ đứng sau tình yêu - nàng công chúa của bóng đêm
Ẩn mình chờ ngày anh sáng
4/5/06
Đỗ Ngọc



Believe,
[right]Tưởng Như
Tưởng như ta đã không còn nhớ nữa
Chuyện ngày xưa, năm tháng lãng quên rồi
Chiếc hài lạc tìm hoài tay hoàng tử
Em mãi là cô bé Lọ Lem thôi
Tưởng như ta ủ đêm vào trong tóc
Bờ môi ai khao khát xoay vần
Ai có ngờ sầu lạc vào mắt ngọc
Mõi bóng chiều ray rứt bâng khuâng
Mai em xa, tưởng như người chợt nhớ
Chợt buồn, chợt thổi chút hư không ?
Mai em xa, Ừ hẳn rồi...không khóc
Ừ sẽ cười, ừ sẽ ...mai em xa...
6/5/06
Đỗ Ngọc
[/right]


Believe,
[right]Còn Lại
Còn lại chút phôi pha
Còn lại chút nhạt nhoà
Người đi, ta còn lại...
Nửa mảnh hồn xót xa
6/5/06
Đỗ Ngọc
[/right]


Believe,
[right]Ngày Em Đi
Ngày em đi phố núi chợt buồn tênh
Dã quỳ bay vành cánh đồng nỗi nhớ
Hoàng hôn rụng trên những giọt sầu vụn vỡ
Chia xa rồi, ai còn nhớ thương ai
Ngày em đi màu hoa cúc có phai
Chùm phượng vĩ còn cháy trời mùa hạ
Ve ran hè tấu khúc chia xa...
chia xa
Ngày em đi cao nguyên ủ màn sương
Vó ngựa thét rần trời tháng sáu
Chùm hoa dại vô tư bung cánh nở
Hoang hoải ngày, xa nhau...
xa nhau
Ngày em đi trăng có lên cao
Rọi sáng con đường dẫn về lối mộng
Chút ánh sáng nhập nhoà dị ảnh
Đủ níu nỗi chân người
Ngày em đi nửa tim chơi vơi
Thả hồn mình lửng lơ triền dốc vắng
Đau đáu mắt nâu những điều lời không thể
Em đi rồi năm tháng có nguôi quên
6/5/06
Đỗ Ngọc
[/right]


Believe,
[center]Ru Tình
Anh mang mùa thu đi mất
Lá vàng héo hắt ngoài sân
Heo may gió bay thật nhẹ
Lòng em hoa nở trắng ngần
Anh gom tình vào dĩ vãng
Trời chiều bảng lảng mây bay
Em trông mỏi mòn mắt nhớ
Đêm huyền bưng giọt lệ cay
Anh ôm khoảng trời kỷ niệm
Đi về phía mộng xa xăm
Em ngàn năm ở lại
Ru tình tròn giấc trăng rằm
7/5/06
Đỗ Ngọc
[/center]


Believe,
[center]Mãi Còn
Anh xa rồi, xa nỗi nhớ mùa đông
Xa con chim nhỏ
xa mái nhà tranh
xa khói lam chiều tím biếc
xa khúc hát
xa tình xưa tha thiết
Anh xa em
Xa cả nỗi đợi chờ
Chút tình buồn em thả hết vào thơ
Cho mây gió ngẩn ngơ không kịp hối
Cho ánh mắt nhìn nhau rồi quay đi rất vội
Khi vô tình, bắt gặp trên phố đông
Trên phố đông anh có thấy em không ?
Hay cô áo xanh áo đỏ khiến hồn anh bay mất
Trong em, bóng hình anh duy nhất
Dẫu phố có đông người
Dẫu đời có đông người
Dẫu nay em xa người
7/5/06
Đỗ Ngọc
[/center]


Believe,
[right]Em Trở Về Với Nguyên Thủy Là Em
Em lại về với ruộng lúa nương dâu
Với cánh đồng vi vu chiều gió thổi
Với trái cau xanh, với trắng ngần hoa bưởi
Với tình người không dễ đổi thay
Em lại về với mộng đẹp trăng thanh
Với dòng sông lở bồi miền khắc khoải
Tuổi mây trắng theo tháng ngày xa ngái
Bắt hụt đôi lần thảnh thốt những ngón tay
Em lại về. Người ạ người có hay
Trái tim trinh nguyên bồi hồi nhịp thở
Trước phù sa trước con đường đất đỏ
Dáng mẹ quê còm cỏi sắt se lòng
Em trở về anh có thấy mừng không ?
Cầu duyên gãy, nhói gót chân con gái
Hò lơ...vọng cổ giữa trưa hè ngân mãi
Lý thương nhau, dẫu không hẹn không hò
Em trở về sau một chuyến lỡ đò
Câu hát ôm dòng nước mát
Thuyền cập bến, bờ reo vui hạnh phúc
Em trở về với nguyên thủy là em
7/5/06
Đỗ Ngọc
[/right]


Believe,
[right]Sao Không
Sao không tặng em hoa hồng
Em thích những chiếc gai
Dẫu nó làm tay em túa máu
Sao không tặng đêm mười sáu
Mặt trời cháy đỏ con trăng
Sao không tặng em ngày nắng
Dẫu em mưa ướt trong lòng
Sao không tặng em sự thật
Lời nói dối ngọt ngào nơi cửa miệng
Sao không tặng em cái kiếng
Mắt em loạn thị mất rồi
Thì thôi anh ơi
Em chẳng nhận gì và cũng không có gì để nhận
Khi em như anh-
hai kẻ bình thường - Không biết học cách cho-
7/5/06
Đỗ Ngọc
[/right]


Believe,
[right]Kích Thích
Cao trào của bi kịch
Là chất kích thích
Của cảm xúc
không vần
Chỉ Là Một Phút Bông Dưa
Giọt nước mắt rơi nghiêng
Chiếc ly lòng ứ hự
Và tay cứ luân phiên
Hứng, tràn cốc ưu phiền
7/5/06
Đỗ Ngọc
[/right]


Believe,
Giấc Mộng Đời
Nỗi buồn này em biết gởi cho ai
Anh như nhánh sông đổ trăm đường ra biển
Em - vô tình mắc vào lưới nhện
Dây tơ hồng trệu trạo sợi nhân duyên
Ở nơi ấy, anh có bình yên
Cơm lành, canh ngọt sáng trưa chiều tối
Giấc ngủ anh đơm bờ ngực ai có nhói
Hè ran trời, anh đủ mát không anh ?
Và, nhớ em vào mỗi sáng bình minh
Khi mặt trời trồi sau toà cao ốc
Em nhận ra mình đúng là con ngốc
Giấc mộng đời đã vỡ, có còn đâu
Xa vắng rồi , ta đã chẳng còn nhau
8/5/06
Đỗ Ngọc



Đuyên Hồng,
QUOTE(Believe @ May 7 2006, 10:07 PM)[right]ANH SẼ
Nếu muốn anh sẽ tặng cho cả một bó gai
Miễn là có hoa hồng trong đó
Đừng trách anh khi máu em lại nhỏ
Anh sẽ tặng em cả đêm 16
Để rồi mai trăng lại không tròn
Miễn hôm nay trăng vẫn cứ còn non
Anh sẽ cho em cả một mùa hạ nắng
Xin đừng trách vì một trận mưa rào
Trời không xanh đất buồn bã không cao
Anh sẽ mang đến cho em những lời gian dối nhất
Miễn là tai em ngây ngất
Dẫu muôn lần đó chẳng là sự thật
Anh sẽ mang đến em lăng kính vạn hoa
Để cỏ mây cũng rực rỡ muôn màu
Đừng trách anh không nói trước gì đâu
Anh sẽ mang đến những gì em khoái nhất
Kể cả điều nhỏ nhất trên đời
Nhưng em ơi nếu em lại lệ rơi
Anh sẽ là người đầu tiên chết mất…
09.05.2006
Đuyên Hồng


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

thương người
thương người
đêm ngày ra ngẩn vào ngơ
lòng đầy nỗi nhớ thẩn thờ vì ai .
từng giờ từng phút từng giây
biết chàng có nhớ người này hay kg?

lòng này


Thì Cũng chỉ quot;bé Haiquot;
Thì Cũng chỉ quot;bé Haiquot;
Thì Cũng chỉ "bé Hai"
Anh cứ gọi "bé Hai" hoài đi nhé
Đừng "xin tì" đừng thỏ thẻ "yêu em


Nỗi Lòng by Huỳnh Hương
Nỗi Lòng by Huỳnh Hương
http://img850.imageshack.us/img850/2381/noilong2.jpg


http://www.nhaccuatui.com/m/J1tOYqHSMe



Chút phai tàn.- Tp
Chút phai tàn.- Tp
Chút phai tàn.
__________________________

Nghe đầy tiếng gõ nhịp thời gian
Mãi vọng chiều êm có nắng tràn
Xuống phố ngập đường hoa lẻ


TTKH  Nhà Thơ Bí Ẩn
TTKH Nhà Thơ Bí Ẩn

TTKH, nhà thơ bí ẩn trong lịch sử

Một buổi sáng vào năm 1937, có một phụ nữ xinh đẹp mang đến toà soạn Tiểu thuyết thứ bảy ở Hà Nội


????
????
Có đôi khi ta là cát bụi
Sống âm thầm theo đời trôi nỗi
Giữ dòng đời lừa dối cho nhau
Như tình đến tình đi biền biệt
GSVV


Quà Sinh Nhật
Quà Sinh Nhật
- Thi Sĩ : Mường Mán


Tặng em đôi phiến mây vàng
Để che lúc nắng để quàng lúc


Chiều Hoang Vắng by Giáng Thu Xưa
Chiều Hoang Vắng by Giáng Thu Xưa
Bài được GiángThuXưa sửa lúc 2013-3-27 12:33


http://img600.imageshack.us/img600/1441/chieuhoangvang.jpg


http://www.youtube.com/embed/CNbEXxePSkw