canh-tan-luy-vuong

Cứ mỗi độ, trăng về hiên vắng
Niềm ưu tư, in nặng cõi lòng
Sắt se từng hạt lệ nồng
Loang trên ánh mắt, ôi dòng mặn vương
Đời vô ngã, ta nương chiều gió
Để rã rời, trước ngõ quạnh hiu
Dấu chân nghiêng ngã tiêu điều
Bóng in vách lạnh, liêu xiêu oặn mình
Phận nổi trôi, đăng trình nghịch hướng
Nên cam lòng, bám vướng rong rêu
Ngờ đâu nước cuộn xoáy dòng
Tay quơ hụt hẳng, giữa lòng đại dương
Nhấp nhô giữa, đoạn trường hải lý
Ôi kiếp này, phận luỵ sóng xô
Nương theo bọt biển vào bờ
Phơi thây giữa chợ, ơ hờ riêng mang

bài canh tàn luỵ vương được đăng bởi: Chan_Vu với tựa đề canh tan luy vuong tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

Chan_Vu,
Vẫn cúi mình, nghiêng bờ mi mộng
Đêm đã về, gió lộng ngoài hiên
Nghiêng tay đón hạt ưu phiền
Niềm riêng hoài giữ, luân phiên đoạ đày
Ai đưa đẩy, áng mây về muộn
Để ngày dài, quấn cuộn hồng loang
Sao không vội vả mênh mang
Cho bao nổi nhớ, ôm quàng bóng đêm
Người biền biệt, lặng êm xa vắng
Bỏ nơi này, những đắng cùng cay
Người nào có biết có hay
Chỉ ngôn ngữ vụn, bám vây vào lòng
Câu ước thệ, Cân, Đong, Đo, Đếm
Cho cuộc tình, chết liệm từ đây
Vùi chôn hai chử... sum vầy
Mảnh tim tan tác, sướt trầy tả tơi
Nếu mai lỡ, ai ơi có đến
Ta xin người, ngọn nến.... vô tâm
Để soi bước nhỏ âm thầm
Mang theo thương nhớ, lặng câm giữa đời...


thuydu,
]"images/smilies/folder.gif" emoid=":folder:" border="0" alt="folder.gif" />
Tình đôi mình thành mây thành khói
Ngàn năm bay về phía trời xa
Nhắc chi chuyện cũ đã qua
Chất chồng thêm nỗi buồn hoa - lá - cành.
Cao xanh hỡi lạy này van khấn
Xin cho con bình thản cõi lòng
Đừng mang thương nhớ chờ mong
Chớ mang cay đắng - bão - giông - thác - ghềnh.
Tình lắm lúc dâng sầu ngọn gió
Ta gieo neo giữa phố không đèn
Tiễn đưa chân lạ đường quen
Chào nhau..lần ấy.. nghẹn lòng cố nhân..
Tàn đêm vắng canh trường lạnh lẽo
Trăng khuyết dần.. nhành liễu bơ vơ
Viết hoài sao chẳng thành thơ
Gởi hồn phiêu lãng đến bờ phù du .
050708,


Chan_Vu,
Đêm cúi mặt, mịt mù sương khói
Mảnh hồn đơn, Len lỏi canh trường
Gọi người trong nổi vấn vương
Gọi anh, những nhớ, nghe thương mộng chờ
Sầu cô quạnh, bóng trơ vách lạnh
Gối ưu tư, đan mảnh tình đơn
Vọng nghe xa thẳm tiếng đờn
Khúc đau, cung oán, tủi hờn vây quanh
Những nhoà nhạt, từng mành vụn vở
Rớt vào đời, muôn thuở hằn ghi
Còn gì một nét tình thi
Nhoà loang ngữ nhớ, ôm ghì ngữ thương


 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Đêm
Đêm
Đêm

Đêm nay
Đóa quỳnh nở
Trong trắng ngác ngơ
Quyện hương thơm làn gió
Hoa chừng cứ ngỡ
Đời là thơ
Mà không
Đêm mênh


Bóng Mùa Vui
Bóng Mùa Vui
1962
Tóc tôi nghìn sợi vô tình
Cứ dài phủ lấy vai mình chiêm bao
Mấy lần lòng dạ nao nao
Gió bay tóc ngược chạm vào ngày xưa



Nỗi Nhớ Bất Tử
Nỗi Nhớ Bất Tử
Nỗi Nhớ Bất Tử
Trời trao cho một Mẹ hiềnSao tôi không mãi giữ riêng cho mìnhĐêm đêm nhang khói lung linhChỉ nhìn thấy Mẹ bóng hình thoáng bay
Nay con


Cố Nhân
Cố Nhân
Cố Nhân

Tóc em nay đã nhạt màu
Thơ anh, em đã thuộc làu từng câu
Hạ giờ thức đếm canh thâu
Tiễn đêm về sáng lòng nao nao buồn


Hoài Nhớ Thương by Giáng Thu Xưa
Hoài Nhớ Thương by Giáng Thu Xưa
Bài được uyenuyen sửa lúc 2012-10-21 04:18


http://imageshack.us/a/img13/6827/hoaithuongnho.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=UX1meXSxVBk


đôi dòng ...
đôi dòng ...
mẹ ơi ...
vì sao đêm qua mẹ khóc
mà vì sao ba không về
hay ba đi làm khó nhọc
nên đã ngủ ở nơi xa
mẹ hôn trán con nói nhỏ
ba sẽ về với


Bắt Buông
Bắt Buông
BẮT BUÔNG Biết ai sẻ nửa mong chờNửa thương, nửa nhớ, nửa ngờ ngợ đauTình phai - tình đã vút caoSầu còn lắng đọng nghiêng chao mịt mùngVì đâu em vội


Lục bát chờ mong
Lục bát chờ mong
Lục bát chờ mong

Chiêm bao có thiếp có chàng
Thơ người lục bát ngổn ngang nỗi lòng
Loay hoay trở giấc đêm đông
Ai khua tiếng gió chờ mong