canh-gio-buon

Cánh gió buồn

Lay góc phố hỏi còn nhớ gì chăng
Một đoạn tình rơi đằng sau khe nắng
Rồi lành lạnh từ ngày đầu xa vắng
Tay rụt rè cứ giữ mảnh ngày xưa

Những bước chân đi nhè nhẹ trong mưa
Giọt nước văng đổ thừa đường loang lỗ
Ngút bóng cây buổi chiều đang nghiêng đổ
Chấp chới buồn qua đôi mắt thả rong

Khuya buốt giá khi vô vọng cõi lòng
Xin một nửa mùa Đông thôi đừng nhớ
Chỉ một nửa dành riêng cho trăn trở
Đủ tìm về khoảnh khắc trót yêu thương

Lặng thầm trăm nỗi mỏng mảnh vấn vương
Trời ly hương nao nao từng ngày cũ
Hơ lửa chi màu son môi thiếu phụ
Để ửng hồng mạch máu một màu da

Nếu còn đó mặn mà thời tuổi trẻ
Thì nhận mình là có lỗi từ nay
Gió lăn tròn rồi té trên bờ vai
Đêm quặn thắt tìm lời ru của Mẹ...

Thuvang

bài cánh gió buồn được đăng bởi: thuvang với tựa đề canh gio buon tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Vần thơ lang mang
Vần thơ lang mang
Chữ tình làm lụy cả nhân gian
Lệ đổ vì ai vẫn cứ tràn
Yêu người đêm trước bao ngây ngất
Hận kẻ ngày sau quá phũ phàng
Thương yêu 1 kiếp


thơ đối đáp  chồng  vợ
thơ đối đáp chồng vợ
Chồng
Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
Bờ khe suối cụt lại cạn queo
Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo


Lang thang
Lang thang
Lang thang

Muốn làm du mục đi lang thang
Qua hết nắng mưa lội phủ phàng
Nuốt ực dòng châu vào lận đận
Mình ên thao thức với hoang mang


TINH DAU NHU ANH PHA LE
TINH DAU NHU ANH PHA LE
Nếu mai duyên nợ chúng mình
Tan theo mây khói cuộc tình vở tan
Đôi mình đành phải dở dang
Em ơi đời có phũ phàng lắm không
Chẳng ai thay dạ đổi


Đà Lạt Tôi Nhớ
Đà Lạt Tôi Nhớ
-DA` LA.T TO^I NHO*'

-Da` La.t to^i nho*' -de^m nga`y
Bao nie^`m ha.nh phu'c ta quay tro*? ve^`
Ngu*o*`i o*i ta nho*' tha(m que^
-Da` La.t co' bao lo*`i


Tình xa
Tình xa
Tình xa

Thế là hết, ta không còn nhau nữa
Tim chĩu buồn chất chứa nỗi


KHOẢNG TRỜI MÀU TÍM
KHOẢNG TRỜI MÀU TÍM
Màu tím là màu của tuổi học trò hồn nhiên, đầy mơ mộng. Yêu biết mấy những loài hoa mang màu tím biếc.



Thấu hiểu cho anh
Thấu hiểu cho anh

Đáng tiếc rằng ta cứ mãi xa
Nếu không em sẽ hiểu nỗi niềm
Một kẻ yêu em hơn tất cả
Thử hỏi phương nào em có hay
Người nơi góc bể ta