Thế gian ôi ! sao quạnh quẽ cô liêu
Giờ quanh ta là thương nhớ chắt chiu
Của người Mẹ nay trở thành vô tận
Vẫn còn muốn gọi hoài âm thanh Mẹ
Để sướng vui như thuở đó xa xôi
Để vào đời là ngọt lịm không vơi
Ngày tiếp nối không biết mình mất Mẹ
Ca ngợi Mẹ , không ai cần trau chuốt
Ngững ngôn từ xuất phát từ người con
Còn Cha già mãi ngó bức hình mòn
Thương người bạn héo hon từ gan ruột
Càng nhìn Cha , con càng thêm nhớ Mẹ
Dáng lom khom , chậm chạp chỉ một mình
Vắng tiếng cười thường hay vẫn lặng thinh
Nhưng nhớ rỏ ngày nào là giỗ Mẹ
Hai mươi năm ngực con cài hoa trắng
Không làm sao xoá được khoảng đời ơi
Hình ảnh Mẹ là sao sáng chỉ nơi
Dìu con bước dù chỉ trong thầm lặng
Cảm ơn Mẹ không thể nào nói hết
Tấm thân này , khối óc của Mẹ trao
Cám ơn lần chăm sóc lúc con đau
Cám ơn đã giúp con thành gia thất
Lo đi , lo đứng , lo nằm
Lo ngay những phút thâm trầm lòng con !
Thuvang