Bông trắng của tôi
Giờ đã lớn con còn gọi Mẹ
Trong lòng giữ mãi chẳng hề quên
Những gì vất vã xa xưa đó
Thương Mẹ gầy vai dạ vững bền
Ăn bữa cơm chiều nhìn hình Mẹ
Bông hồng trắng khép nhớ thương nguyên
Đâu đây giọng nói bên con vẵng
Êm ả tuổi thơ chẳng muộn phiền
Trăng khuyết trăng đầy ngày kế tiếp
Ai bù đắp lại mảnh tình kia
Đêm say giấc mộng mơ tìm Mẹ
Còm cõi cơn đau buổi đoạn lìa
Mắt Mẹ dõi theo từng phút sống
Ngã đau hay vấp dỗ dành luôn
Cuộc đời oằn nặng công ơn Mẹ
Thầm lặng giọt rơi giấu nỗi buồn
Trút nước phập phồng mưa xứ lạ
Là khi ký ức dậy mênh mang
Người đông phố lớn làm sao biết
Có tiếng nấc nào chợt rớt ngang
Mong lần quay ngược thời gian
Bờ đê có bóng Mẹ đang quay về...!
Thuvang