bong-mua-vui

Tóc tôi nghìn sợi vô tình
Cứ dài phủ lấy vai mình chiêm bao
Mấy lần lòng dạ nao nao
Gió bay tóc ngược chạm vào ngày xưa


Mấy hôm trời lai cứ mưa
Đường đầy bong bóng buổi trưa phập phồng
Nhớ câu lục bát hát rong
Ngêu ngao càng thấy cay nồng thủy nhung


Ta giờ lạc mất hay cùng
Trên kinh tuyến nhớ bảo bùng hỡi anh
Cỏ cây còn đó màu xanh
Còn trông còn đợi long lanh nỗi niềm


Bao ngày phố cũ lặng im
Chiều ngồi nhìn ánh nắng nghiêng mà buồn
Một chùm cỏ đã khô thương
Bóng mùa vui có tầm đường được chưa ?


Thuvang

bài bóng mùa vui được đăng bởi: thuvang với tựa đề bong mua vui tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Mượn Người
Mượn Người
Mượn Người

Mượn người
Hơi ấm vòng tay
Cho run hơi thở đắm say rã rời
Uốn cong cảm xúc chơi vơi
Nhịp tim ôm chặc
Sóng khơi


Tình Cha
Tình Cha
Tình Cha

Thầm lặng tình người Cha
Khó nhọc với phong ba
Cuộc đời cao và thấp
Khóc cay đắng chạm va

Niềm vui nào cho Cha
Không


Tiếng Gọi Từ Tâm
Tiếng Gọi Từ Tâm
Tiếng Gọi Từ Tâm

Quê hương ta mãi không ngừng
Thiên tai lụt lội mịt mùng nỗi đau
Tiếng buồn vang vọng xôn xao
Từ trong đất mẹ ngất


thương người
thương người
đêm ngày ra ngẩn vào ngơ
lòng đầy nỗi nhớ thẩn thờ vì ai .
từng giờ từng phút từng giây
biết chàng có nhớ người này hay kg?

lòng này


Mãi mãi là người tình ......
Mãi mãi là người tình ......
Tình ta chia biệt mùa đông
Duyên kiếp chia đôi giấc mộng lòng
Thuyền anh tách bến qua sông
Bến em ở lại chờ mong,lỡ làng


Lục bát Liên hoàn
Lục bát Liên hoàn
Lục bát Liên hoàn , nghĩa là mỗi người làm 2 câu mà thôi, người viết tiếp theo sau phải cho cùng vần và cùng ý nghĩa ....
câu thứ nhất


BÀI THƠ KHÓ
BÀI THƠ KHÓ
hailua yêu âm nhạc thích thơ văn , tính toán mù tật
bài toán này tưởng chừng như đơn giản, nhưng nó đã lòm cho hl vô cùng khó khăn vì tính chất phức


Nhạt nắng thu xưa
Nhạt nắng thu xưa

Nhạt nắng thu xưa

Xa lắm mùa thu xưa
Lá rơi cũng đủ vừa
Lưng lưng buồn ly biệt
Chiều chậm bóng mây đưa

Người ngồi trên