bo-vai-duyen-no

Bờ vai duyên nợ!

Nơi em ở chỉ có rừng cây lá
Chút chan chan nắng đổ cả khung trời
Lảng đảng mây chờ nhung nhớ rơi rơi
Mong nhẹ gánh một bờ vai duyên nợ

Chúng mình sẽ là vần thơ dang dở
Chẳng cần chi người đọc để khen hay
Chữ yêu thương nghiêng ngã với đọa đầy
Không ai nếm mà đau dâng vành mắt

Hai lối rẻ trên đường dài rất thật
Giấc mộng thì chung lối thiết tha đôi
Phút sẻ chia lời nói vụt mất hơi
Tiếng còn, mất một mình em chua xót

Chợt muốn mình thành cỏ kia từng đọt
Nhỏ bé tình giữa đất rộng bao la
Khoảnh khắc thôi yên lặng sống mặn mà
Rồi thanh thản mặc gió đùa thân lã!

Thuvang

bài bờ vai duyên nợ! được đăng bởi: thuvang với tựa đề bo vai duyen no! tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

THƠ  TRẦN KẾ  XƯƠNG
THƠ TRẦN KẾ XƯƠNG
Hỏi ông trời

Ta lên ta hỏi ông trời:

Trời sinh ta ở trên đời biết chi?

Biết chăng cũng chẳng biết gì:

Biết ngồi


Trò Chơi
Trò Chơi
Anh đã yêu Em một tình yêu quá độ
Đôi lúc làm em sợ , phải không em ?
Em đã quen với những gì nho nhỏ
Vui chỉ đủ buồn và


Người về  - Tp
Người về - Tp
Người về
__________________________

Màu nắng trời thu thật dịu dàng
Mây vừa cất gót chở mùa sang
Chiều đưa gió thổi bay nhiều quá


Quỳnh hương
Quỳnh hương
Em biết yêu hoa quỳnh
Từ sau em biết anh
Tình yêu chưa lớn mạnh
Đã thành bèo tan nhanh

Từ dạo ấy xa anh
Dòng thơ em


Lãng tử ca.-Tp
Lãng tử ca.-Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2014-6-22 16:50

Bài được Thuphai sửa lúc 2014-6-22 16:50

Lãng tử ca.
___________________________

Trời đất


blackhair
blackhair
tôi yêu em nhưng em nào có biết
mến em rồi tôi giả bộ làm ngơ
để đêm về nỗi nhớ viết thành thơ
dòng tâm sự đành lưu trang giấy trắng.


Sầu vạn cổ ! - Tp
Sầu vạn cổ ! - Tp
Sầu vạn cổ !
___________________________

Dòng đời buông mãi bản tình ca
Hình bóng ai kia chẳng nhạt nhòa
Cho dẫu đi qua nhiều bão tố


Một Kiếp Đoạn Trường
Một Kiếp Đoạn Trường
Hạ qua, Thu đến, đông lại về
Lạnh tím hồn tôi nổi chơi vơi
Từ độ người đi tình chết đuối
Như cánh lục bình dạt lênh đênh

Tháng