bo-nhau
Mình bỏ rơi nhau trong cuộc đời
Trả thương về lại với ngàn khơi
Thả dòng lưu luyến tràn ra biển
Để sóng vỗ bờ gọi nhớ ..thôi !
Hãy cố mà quên chuyện ước nguyền
Buộc chi sợi chỉ tẩm oan khiên
Xa nhau đâu phải là bôi xóa ..
Có lắm dòng sông vẫn đợi thuyền !
Nếu phải ngồi chờ một đám mây
Về ngang xóm nhỏ tối hôm nay
Tôi đem thân hiến cho cơn gió
Để thấy mây về dẫu thoáng qua !
Buồn lắm bài thơ của nhạt nhòa
Có dòng lệ đỏ mối tình xa
Liêu điêu ký ức hoài lồng ngực
Trôi nỗi yêu thương hụt hẫn và ...
TV

bài bỏ nhau được đăng bởi: thuvang với tựa đề bo nhau tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

THƠ TÌNH GỞI EM
THƠ TÌNH GỞI EM
'images/smilies/rose.gif='0' style='vertical-align:middle' alt='rose.gif' /> 'images/smilies='0' style='vertical-align:middle' alt='' />
THƠ TÌNH


Thêm chứa chan - Tp
Thêm chứa chan - Tp
Thêm chứa chan.
___________________________

Trong gió vừa rơi chiếc lá vàng
Khơi hồn cũ dậy nhớ mênh mang
Cớ gì mộng mị cho thao thức


Lạy Mẹ by Thu Vàng
Lạy Mẹ by Thu Vàng
Bài được uyenuyen sửa lúc 2013-8-15 10:48

http://img20.imageshack.us/img20/2888/rh73.jpg




Thu Lẽ Bóng
Thu Lẽ Bóng
http://img801.imageshack.us/img801/6572/thulebong1.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=Rf-7qrKS5_s&

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_...Ww6JdUngfDF8Mw



Tựa Bến Mơ
Tựa Bến Mơ

Tựa Bến Mơ

Chia cách hai phương vẫn đợi chờ
Mây ngàn hun hút dạ sầu lo
Bờ môi lạnh nhạt vì sương khói
Khóe mắt thờ ơ bởi


Nhạt nắng thu xưa
Nhạt nắng thu xưa

Nhạt nắng thu xưa

Xa lắm mùa thu xưa
Lá rơi cũng đủ vừa
Lưng lưng buồn ly biệt
Chiều chậm bóng mây đưa

Người ngồi trên


Ly Hợp
Ly Hợp
Cuộc đời lưu luyến biết bao lần …Người ở người đi, hỏi “Nhớ Chăng”Thương thương, Nhớ Nhớ; Tình tê tái …Đã biết bao lần, “Lệ Thương


Chờ Thu - Tp
Chờ Thu - Tp
Bài được Thuphai sửa lúc 2013-4-16 19:55

Chờ Thu ._______________________________

Tôi vẫn mỏi mong sắc nắng vàngBên đời mải miết khi mùa sang