bỏ dở mơ - vườn thơ - VietCaDao.com
bo-do-mo

Bỏ dở mơ

Giấu hết ân tình bỏ dở mơ
Còn chăng ta nói chữ ơ hờ
Nguyệt kia tròn khuyết đừng nhìn nữa
Dành ấy cho đời tạo ý thơ
Một khắc tình chung đủ đợi chờ
Buồn đem rải lối lấp bơ vơ
Không cho rưng rức lan vành mắt
Ôm cả niềm riêng cố giả vờ
Vò xé làm chi thêm xác xơ
Tình nào ai muốn đứt đường tơ
Hãy hơ thật ấm mùa ly biệt
Để trái tim yêu mãi ngây khờ
Phảng phất hương xưa giữ lững lờ
Lâng lâng luyến nhớ thuở ban sơ
Đất trời mềm nhủn đầy sương lạnh
Nghe nỗi cô liêu quyện thẫn thờ
Nhớ quên sâu lắng đến tình cờ…
Thuvang

bài bỏ dở mơ được đăng bởi: thuvang với tựa đề bo do mo tại forum, các bạn có thế tham gia vào forum để có thể viết bài nhé

 

truyen cuoi theo van

Vần: < tất cả> A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

ads

module block ngaunhien

Cơn mưa đầu mùa
Cơn mưa đầu mùa
(Tặng một người):
Bất chợt một cơn mưa đầu mùa
Bác nông phu mỉm cười hớn hở
Người già cầm roi ra đứng trước cửa
Con nít bị đuổi trở


Nhắm mắt làm ngơ
Nhắm mắt làm ngơ
Thôi đành nhắm mắt làm ngơ
theo giòng quên lãng trơ trơ chẳng sầu
câm câm điếc điếc qua cầu
đoạn trường biết mấy Ví dầu ai hay ?
Cuộc


Mơ Giấc Đông Dài - Phạm Thế Hưng
Mơ Giấc Đông Dài - Phạm Thế Hưng
http://i44.tinypic.com/vhx7rk.jpg


Đổi Thay
Đổi Thay
Ta đã đổi thay tự bao giờ
Buổi đầu tình ái tựa là mơ
Theo gót người đi tìm sao sáng
Mà sáng hôm nay thấy hững hờ

Ta


Nhớ Thương Anh
Nhớ Thương Anh
Thương anh lắm nhưng mà nào dám nói
Để đêm về em gói trọn tương tư
Hỡi anh yêu có biết mốt tình nầy
Em ôm ấp nhớ hoài ngày gặp gỡ
Biết


Tết Xa Quê
Tết Xa Quê
Tết Xa Quê

Quê người, năm mới tuyết còn rơi,
Tuyết phủ ngàn thông, tuyết trắng đồi,
Trắng cả không gian, thêm gía buốt,
Chạnh lòng xa xứ,


Mỗi Mùa Xuân Thêm Một Lần Dối Mẹ
Mỗi Mùa Xuân Thêm Một Lần Dối Mẹ
****


Nhớ năm ngoái mẹ có lần đã hỏi
Về chưa con sao vẫn thấy chưa về
Con lại phải thêm một lần nói dối
Chờ sang năm con hứa


Bởi vì đâu ???
Bởi vì đâu ???
Mãi một mình em ngồi trước biển
Sóng thở dài trằn trọc trách hờn ai
Biển nghiêng nghiêng dường như không hiểu
Bởi vì đâu em nhốt biển vào chai