Biết là Rồi Cũng Chẳng Sao...
Quên...
Có nghĩa là hết buồn
Là không còn nỗi sầu tuôn Thu vàng
Thật không?
Hay lại ngỡ ngàng
Khi ngày mê muội mênh mang mảnh đời
Mỗi lần
Hoa rụng lá rơi
Lửa hồng đơm khói lòng khơi mất còn
Từ nơi hoang vắng mỏi mòn
Nghe chừng khúc rối quấn tròn trong tâm
Khóc đi anh
Khóc lỗi lầm
Ta không cần nữa
Biệt tăm hình hài
Nín thinh
Đừng nhắc với ai
Tên người
Tánh nết
Điều sai đúng nào
Cho dù thay đổi là bao
Chờ khi tàn cuộc rồi đau cũng đành
Em cứ khóc
Khóc cùng anh
Giọt nào giữ được
Để dành kiếp sau
Biết là...
Rồi cũng chẳng sao
Người về cát bụi khát khao chôn vùi!
Thuvang