Bến Sông Mơ
Hàng cây ơi đếm chậm những giọt mưa
Chờ hương cũ bao trùm vào đêm tối
Con đường nào đèn mờ đang trông đợi
Gót người về nhè nhẹ ngạc nhiên thôi
Hai bờ lề lặng lẽ chẳng nên lời
Gậm nhấm mãi nỗi sầu còn tươi rói
Của lá hoa vào Đông chờ nắng gọi
Của làn da khô rát giá băng rơi
Vùi kỷ niệm quên bỏ sóng ngoài khơi
Con thuyền dạt lờ đờ như sắp lật
Cố bấu víu vào từng hơi vụn vặt
Của ngày xưa còn sót bến sông mơ
Thuvang